NTL đã viết: Thứ sáu 17/11/17 04:02
*
....
Cũng có một quầy hạ giá bán lẹ ăn liền để lâu hổng đậng. Tui ưa xà dzô đây mua lê chín về thả vào nồi nước lèo (gà heo bò...) thay thế đường bột ngọt. Nhửng... đi chợ kiểu nọ suspense dzô cùng, bị vì đễ gập đám nhơn viên cũng ra đó mua đồ, sợ chúng kháo nhau tui mua đồ hư đồ thúi vì keo kiệt.
Lóng rày thì tui hết dám, quay sang ngó bông. Bông ở đây y hình do một tiệm hoa ngoài phố gởi bán chia hoa hồng thì phải. Hoa rất tưới và rất đẹp. Trưa nay tính qua bển mua ngò húng cây về cuộn bánh tráng bún thịt. Trời thần ơi... mùa đông có lẽ, ngó đám rau èo uột chán phèo, rồi mắt đụng trúng đám tulipe trắng quá đẹp, tui cấm lòng hổng đậu thành ôm 2 bó dzìa sở chưng chơi, vì ở nhà tuyền một đám dị ứng phấn hoa rất nặng.
Bọn đồng sự trẻ hỏi bộ bịnh nhơn cho nô hở, tui nói không, đây là hoa của... secret admirer chưa từng diện kiến dung nhan. Tui chúng ôm nhau cười, hồ nghi có thể từ ông già xuất viện tuần trước, ông nọ vừa đúng.... 95 !
*
bông rua chị Nô,
tánh em cũng vậy đó, đi mua chuối chín rục họ bán rẻ về nấu chè chuối - chuối mà cái vỏ nó thâm đen chứ bên trong vẫn còn ngon, mà tụi Tây thấy vỏ thâm đen là nó bỏ - nhiều khi đi xin nữa chứ
ừa, hên xui may rủi gặp bệnh nhân - tệ hơn đồng nghiệp - họ thấy là chỉ biết ... cười huề thôi
vậy đó, nên bây giờ em đi chợ xa cách cái phòng mạch hơn 20 cây số để tránh gặp bệnh nhân của mình, vậy chứ hôm bữa trong hè đi cái chợ nó ở dưới tuốt phía nam Bagi, cách chỗ làm đến 60 cây số, thấy họ bán figues -trái sung? - ngon quá thế là em bày khay ra chọn, đang chọn thì nghe tiếng thì thầm sau lưng mình : bonjour docteur. hehehe, quay lưng lại thì đúng là bệnh nhân của mình, biết làm sao đây đốc tưa đang lựa figues, thì mình nói bông rua với ổng, mình cười huề rồi tiếp tục lựa và dọn dẹp cái đống khay mình bày ra rồi dzọt lẹ
ừa, mà cái tính mua đồ rẻ của em chắc bệnh nhân họ cũng biết nên cứ đến mùa hoa quả là họ rinh rau quả trái cây của họ cho mình, lần nào có nhiều quá là hàng xóm được hưởng vì bây giờ nhà còn có hai con khỉ già thì nuốc sao cho hết,
thời gian này thì sợ nhất là họ cho bí đỏ - citrouille, năm rồi em được một trái bí chia hàng xóm rồi mình ăn hoài hong thấy hết phát sợ luôn
ậy, cái nghề này vui buồn có hết, chuyện kể hoài hong hết, ...
ngày vui chị nhen
hi chị Nắng và cả nhà Nam