Trang 69/94

Re: Tản mạn

Đã gửi: Thứ sáu 13/05/16 09:24
bởi nắng thủy tinh
Hình đẹp, bình yên nhưng hơi hiu hắt á Nghi, vậy là cơn mưa đợi chờ vẫn chưa thấy đến, còn bên này hong mời mà cuối tuần này giời hứa giời sẽ mưa nà, bực mình hong? :roll:

Re: Tản mạn

Đã gửi: Thứ sáu 13/05/16 09:55
bởi Hoàng Vân
          

mi mi đã viết:Ủa, sao đao tao giữa giờ ăn trưa gì mà vắng tanh như chùa bà Đanh vậy ta? ...

nắng thủy tinh đã viết:Hình đẹp, bình yên nhưng hơi hiu hắt á Nghi, ...

.. :giggles: .. theo anh hiểu, nếu có người qua, người lại, .. thì VNghi sẽ chờ họ đi .. :allright: ..

:flower:


          

Re: Tản mạn

Đã gửi: Thứ sáu 13/05/16 21:58
bởi Vịnh Nghi
Hoàng Vân đã viết:
mi mi đã viết:Ủa, sao đao tao giữa giờ ăn trưa gì mà vắng tanh như chùa bà Đanh vậy ta? ...
nắng thủy tinh đã viết:Hình đẹp, bình yên nhưng hơi hiu hắt á Nghi, ...
.. :giggles: .. theo anh hiểu, nếu có người qua, người lại, .. thì VNghi sẽ chờ họ đi .. :allright: ..


Đâu có, cảnh lặng lẽ yên bình hôm đó là tự nhiên chớ Nghi hổng phải chờ đợi chi hết á anh Hoàng Vân, Nắng, Mờ. Cũng không biết tại sao trưa hôm đó lại vắng và yên tĩnh vậy nữa nha. Có lẽ là vì bữa đó trời sường sượng không có nắng, mà bà con thì....giống Nắng, không mấy thích cái cảnh trời âu sầu tha thướt, hơi....mòng như vậy? :dntknw:

Khúc Nghi chụp hình gần cái Water Court và Colburn Music School, ngay trung tâm downtown đó Mờ, Nắng, anh Ngọc Hân, Hoàng Vân. :)

Re: Tản mạn

Đã gửi: Thứ hai 16/05/16 09:56
bởi Vịnh Nghi
Có những hạt mưa Xuân hời hợt về ngang giữa một ngày chớm Hạ! Những hạt mưa bụi li ti bay lất phất mịn màng giữa không trung đến nửa ngày trời mà vẫn không làm ướt nổi vạt đất chờ. Không nghe cả mùi thơm của đất nhẹ nhàng thoang thoảng như thường khi trời bắt đầu mưa.

Những lúc trời đem mây xám giăng dầy mỏng khắp cùng như vậy, lạ, là lúc hắn nổi hứng, thích...xắn quần xắn áo ra dọn dẹp quét tước mảnh vườn nhất! Nắng thì khỏi có đi nhé! Trời đất đang luân hoán chuyển mùa cho nên hai tuần qua, hầu như ngày nào trời cũng thật nhiều gió, khiến bọn lá cứ hồn nhiên đua nhau rơi rụng. Lá phủ khắp sân, trông tiêu điều phải kể. Chậc, giả dụ mảnh vườn có đang sạch sẽ đi nữa, thì hắn cũng sẽ kiếm cớ lang thang ra đó...quét dọn chớ chẳng chịu bỏ qua, kể chi chuyện nhiều lá với chẳng nhiều lá! Quét tước mảnh vườn dưới cơn mưa bụi lất phất, trong 1 không gian u sầu, thì thật chẳng còn gì....sung sướng cho bằng, quên mệt. Chổi tung hoành đưa đẩy trước sau rộn ràng, mà cái cảm giác yên bình thanh thản vẫn cứ bao trùm; bởi, tay thì quét, nhưng hồn thì mang để hết cả...trong mấy tầng mây xám kia.

Yên lành. Hạnh phúc. Tĩnh lặng. Lác đác có một vài tiếng chim hót lạc lõng giữa những tàng cây. Có lẽ anh chị chim này cũng thích ngày trời ủ rủ vầy nên chẳng thèm trốn, lại hót lảnh lót vui mừng đấy thôi!

Quanh quẩn trong mảnh vườn yên tĩnh một lúc, chợt một ý nghĩ ập đến khiến cảm xúc hắn bỗng chênh vênh....

Bao nhiêu năm qua, ví dầu cuộc sống đang trầm hay bổng, dù kể vào lúc nào đi nữa, thì thời gian hắn dành cho mảnh vườn vẫn thật ít ỏi. Nhưng lạ, mảnh vườn nhỏ này lại luôn luôn dành cho hắn tràn đầy ưu ái, muôn thuở không lúc nào vơi. Ở đây, không khi nào thiếu vắng sự bình yên, tĩnh lặng, thanh thản; nào tiếng chim líu lo trong trẻo đua hót từ khi ngày còn chưa kịp rạng cho đến hoàng hôn; nào bọn lá hiền hoà đong đưa vẫy gọi gió rì rào; nào những chú chim vô tư chuyền cành chẳng chi vướng bận; nào những chiếc lá thắm run rẩy sướt mướt mỗi khi mưa vi vút về ngang. Dẫu đó là một ngày nắng thênh thang, một ngày gió lộng, hay là ngày mưa cuồng, hắn vẫn luôn thấy nỗi bình yên tuyệt đối khi ngồi giữa mảnh vườn này. Bởi, hình như tất cả mọi cái 'động' kia đều êm hoà trác tuyệt trong cái rất 'tĩnh' của mảnh vườn này.

Vậy mà, tại sao lâu nay hắn cứ khăng khăng là không hề yêu thích bọn cây cỏ nhỉ? Lại còn khẳng định rằng sẽ tìm một nơi dựng chòi mà không cần mảnh vườn? Nếu chẳng cần vườn thì....

sẽ không còn thấy những vạt xanh râm mát mắt hiền hoà khi trời miên man nắng.
Không còn nghe tiếng rì rào lao xao hờn mác của lá cành khi trời ngả nghiêng gió lộng.
Không còn thấy bọn lá run rẩy sũng nước, xao xuyến với những trận mưa qua.
Không còn cơ hội lui cui trong vườn quét tước chỉ để thêm yêu nhiều hơn khung cảnh trời buồn mây xám.
Không còn dịp dõi theo đôi chiếc lá khô trượt dài lên khoảng sân vang tiếng lách cách giòn rụm khi gió đuổi vờn.
Không còn nghe chim muông tấu khúc ca vang rộn rã xen lẫn trong tiếng ão não bổng trầm của chú muorning dove trong tán lá dầy.
Và sẽ không còn.....

Nếu vậy thì cảm giác thanh thản, tĩnh lặng, êm đềm, không biết lại có thể tìm thấy được từ nơi đâu khác hơn ngoài khu vườn yên ả không nhỉ? Hừm. Vậy thì, có hay không nên có một mảnh vườn?

Hỏi và hắn chợt mỉm cười vì nhận ra câu trả lời cũng chính ở nơi đó.

Ý nghĩ nhộn nhạo loanh quanh một lúc, chợt thấy yêu mảnh vườn và yêu khung trời nhỏ yên lành nơi đây lạ!

Re: Tản mạn

Đã gửi: Thứ hai 16/05/16 10:33
bởi kim
Vừa thay đồ chuẩn bị đi ngủ, vào làng nghe ngóng tin cuối ngày … thì gặp ngay khúc nhạc này …
Nếu ví văn của Trân là prose en vers, thì những dòng tản mạn bất chợt này của Nghi êm đềm như lời ru ngọt ngào …
Cảm ơn Nghi. :flwrhrts: :flwrhrts:

Re: Tản mạn

Đã gửi: Thứ hai 16/05/16 11:07
bởi Hoàng Vân
          
.. :giggles: .. mảnh vườn sân gạch thì ok, đừng chơi mảnh vườn cỏ hoa lá hẹ .. là mệt lắm đó .. :wink2: ..
          

Re: Tản mạn

Đã gửi: Thứ ba 17/05/16 00:28
bởi Ngoc Han
"đừng chơi mảnh vườn cỏ hoa lá hẹ .. là mệt lắm đó .. :wink2: ..
Mệt thiệt á, ba ngày nghỉ tuần này định làm tiều phu cuốc đất, trồng rau( vườn nhỏ, nhưng đủ kỳ hoa dị thảo :giggles: lẫn cỏ dại) mà mưa, mưa liên tu bất tận và trời lạnh, nên bông hoa như khựng lại nhìn Xuân tàn tạ. Những ngày mưa, mây giăng buồn thảm xám xịt, có khi mưa lất phất kéo dài lê thê, như một sérénade F.Schubert. Chiều về có chút nắng làm ấm lại không gian, như có giây tơ và nhạc về reo mừng, hương nhè nhẹ từ hàng diên vỹ, thôi thì chạy ra vườn trồng ít cây tomate, vài loại rau. Còn nợ Nghi chuyện gà, vịt sợ kể ra mấy chú gà con, vịt con, nhất là mấy chú vịt, ngổng nuôi để làm foie gras, thấy xong sẽ không còn cảm giác đụng tới gà, vịt đó Nghi.

Re: Tản mạn

Đã gửi: Thứ ba 17/05/16 01:01
bởi Vịnh Nghi
kim đã viết:Vừa thay đồ chuẩn bị đi ngủ, vào làng nghe ngóng tin cuối ngày … thì gặp ngay khúc nhạc này …
Nếu ví văn của Trân là prose en vers, thì những dòng tản mạn bất chợt này của Nghi êm đềm như lời ru ngọt ngào …
Cảm ơn Nghi. :flwrhrts: :flwrhrts:


Chắc êm đềm như lời ru ngọt ngào là nhờ Kim đang buồn ngủ thôi á :giggles:

Hoàng Vân đã viết:.. :giggles: .. mảnh vườn sân gạch thì ok, đừng chơi mảnh vườn cỏ hoa lá hẹ .. là mệt lắm đó .. :wink2: ..


:lo5: Nghi cũng có tính toán một hồi dụ này đó anh Hoàng Vân. Nếu có trồng cây, Nghi sẽ chỉ trồng một vài cây có tàn lá....bự, bông có mùi thơm thoang thoảng, có thể lôi kéo bọn chim tới vui, và nhất là Nghi sẽ chỉ....khoét vài cái lỗ trên sân gạch để trồng bọn nó cho gọn ghẽ thôi. Nghĩ là vậy, nhưng Nghi không biết đó là loại cây gì, có hay không, vì vẫn còn đang mơ :giggles:

Ngoc Han đã viết: mưa liên tu bất tận và trời lạnh, nên bông hoa như khựng lại nhìn Xuân tàn tạ. Những ngày mưa, mây giăng buồn thảm xám xịt, có khi mưa lất phất kéo dài lê thê, như một sérénade F.Schubert.


Trời, Nghi đọc khúc này, tưởng tượng thôi mà cũng thấy đẹp quá trời anh Ngọc Hân ời. :yes2:

Re: Tản mạn

Đã gửi: Thứ ba 17/05/16 07:56
bởi kim
Nghi đọc được ý nghĩ của K rồi. :giggles:
Tối qua đọc tản mạn xong, đêm vừa ngủ ngon, vừa có giấc mơ đẹp nên nằm im thin thít sợ bị
thức dậy. :rotfl:

Re: Tản mạn

Đã gửi: Thứ ba 17/05/16 22:39
bởi Vịnh Nghi
Quốc Khanh với Hà Thanh Xuân hát bài này cute quá, Nghi đem vô nhà mình coi cho vui, thư giãn nhen.... :D

[youtube][/youtube]