Weixin mẹ Trương (4.10.2022):
Đồng Hành Cùng Con Ngắm Cảnh Phương Xa
Mặc dù năm tháng đã kéo mẹ về già, sự tò mò, khao khát, đam mê và mong muốn được ngắm nhìn cảnh vật ở xa không còn như trước, được đồng hành cùng con ngắm cảnh phương xa vẫn luôn là nguyện vọng của mẹ, nhưng khi con nói rằng con lại muốn đạp xe đến Tây Tạng, nội tâm mẹ mãnh liệt phản đối! Mười năm trước, con không màng sự phản đối của mẹ, vừa tốt nghiệp đại học chưa tìm được việc làm, con đã lên đường đạp xe đến Tây Tạng, khiến mẹ lo lắng hơn một tháng, tuy rằng đã mười năm trôi qua, nhưng ký ức vẫn còn tươi mới, không thể nào quên, con hiện tại không còn đôi mươi, con đã ba mươi! Điều kiện thể chất, ý chí khả năng của con có thể hỗ trợ con hoàn thành chuyến đi không? Hơn nữa con lại chọn một tuyến đường mới: tuyến Vân Nam-Tây Tạng, tình hình giao thông không quen thuộc, có thể hình dung ra những rủi ro và khó khăn. Nhưng mẹ hiểu rõ tính cách của con, mẹ chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Có nguy hiểm gì không?” Con nói chân thật lại đáng tin: “Không thảo luận vấn đề này”, mẹ biết con đã quyết tâm, không thể thay đổi được con! Tất cả những gì mẹ phải làm là điều chỉnh lại tâm lý của mình, việc đã đến nước này, coi như mẹ cùng con đi ngắm cảnh, có thể đi bao xa cứ đi.
Mẹ biết con luôn không muốn cô đơn, luôn muốn thử thách chính mình, khi rủ bạn bè đạp xe đến Tây Tạng, hai người bạn nhỏ vui vẻ nhận lời. Nhưng cũng có một cậu bạn mũm mĩm, không thường xuyên tập thể dục cũng đã xin gia nhập đội. Con có thể cảm nhận được mong muốn mạnh mẽ của cậu ấy cùng nhau tiến về phía trước, cho nên con đã nói với cậu ấy nếu cậu ấy muốn đạt được cơ hội, cậu ấy phải học cách trả giá, yêu cầu cậu ấy mỗi ngày chạy 5km, tiến hành huấn luyện thể chất, trước nửa tháng tiến hành chuẩn bị, con kiểm tra tình hình luyện tập của họ mỗi ngày, kiểm tra thực tích huấn luyện của họ. Để họ có thể tích trữ đủ năng lượng tốt khi đối mặt với nhiều tình huống không xác định khác nhau.
Chuyến đi bắt đầu vào giữa tháng 8, khởi hành từ Đại Lý ...
Khi con đạp xe đến Tây Tạng 10 năm trước, mẹ đã sử dụng Weibo để đồng hành cùng con, hành trình của con, phong cảnh ven đường, những gì con hiểu được, mẹ đều luôn hiểu, thưởng thức và khuyến khích con trong suốt chặng đường. Sau đó, mẹ còn đã viết một văn tư liệu " Một đường phong cảnh, Một đường ca" kể về trải nghiệm đạp xe đến Tây Tạng của con. Hiện tại con không có Weibo, mẹ không thể giao lưu với con trên Weibo, vì vậy mẹ đã đồng hành cùng con một chuyến đi.
Con bắt đầu màn mở màn chuyến đạp xe đến Tây Tạng giống như 10 năm trước. Bốn người đàn ông giơ nắm đấm phải quay lưng về phía người xem, như tuyên thệ: Một đường về phía trước, quyết không lùi bước!
Mẹ đứng sau lưng các con, chứng kiến nghi thức này, vô cùng chấn động, cảm động trước nghi thức tuyên thệ long trọng của các con! Cảm giác như thể con đang tuyên bố với mọi người: Sau mười năm, đến Tây Tạng một lần nữa, bắt đầu lại cuộc sống! Bốn nam tử hán, giống như dũng sĩ xuất chinh, đạp xe nhanh như chớp, biến mất ở cuối con đường xa….
Mẹ biết rằng con đã ngã trên con đường lầy lội khi đang đạp xe, trên đùi có vết máu do đá cọ vào, nhưng điều đó không ngăn được con tiếp tục tiến về phía trước, bò dậy không kịp xem kĩ, chạm vào miệng vết thương, vừa vỗ bụi đất trên người, vừa tiếp tục tiến về phía trước, vừa cảm thấy xót xa cho con, vừa hiểu con đã đủ dũng cảm vượt qua khó khăn không sợ gian nguy!
Nhìn thấy con đứng trên gốc cây chết dưới núi giang tay ra, như ôm lấy trời xanh mây trắng non xanh nước biếc, con yêu vùng đất nóng đỏ này sâu sắc, với tâm hồn rộng rãi và sự lãng mạn tột độ của một nam nhân, dồn hết tình yêu sông núi quê hương cho vùng đất bao la tươi đẹp này ...
Con thích trẻ con, bất kể đi đến đâu gặp trẻ con, còn đều đến gần gũi chúng, trẻ con trên cao nguyên rám nắng, ửng đỏ vì tia cực tím của mặt trời, ở núi rừng chăn thả. Nhóm trẻ con khoẻ mạnh chất phác, tự do và hạnh phúc, tính khí quật cường dũng cảm và phẩm cách của họ đã lây nhiễm cho con, con trò chuyện với chúng thật vui , chụp ảnh thân mật với chúng khi con rời đi.
Mẹ thấy con hướng lên bầu trời với bộ râu xồm xoàm, nhìn chằm chằm vào phía xa, với đồi núi trập trùng, trời xanh mây trắng, cảm thấy vẻ ngoài thô ráp của con ẩn chứa một trái tim phong phú tinh tế, được bao bọc bởi một tâm hồn kiên cường bất khuất, con muốn ngửa mặt lên trời thét dài, tất cả quá khứ không thể chịu đựng được bỏ lại phía sau, con phải tiến lên phía trước!
Khi nhìn thấy con đi trên con đường lầy lội, hai chân lâm vào vũng bùn, cúi đầu nhìn thấy đôi chân tràn đầy bùn lầy, trên mặt lộ vẻ vui mừng mỉm cười, nụ cười sạch sẽ ngọt ngào. Con không chán nản và đau khổ vì sa vào vũng lầy, mà vui vì mình đã thoát ra khỏi nó!
Mẹ biết con đã leo lên núi tuyết Cáp Ba cao 5396 mét, không quản ngại cái lạnh của núi tuyết cao nguyên, ngực trần thể hiện bản lĩnh, sức mạnh và sự ngoan cường của một người đàn ông, kiên cường cứng cỏi, chân đạp tuyết sơn, ngực trần, một người nam nhân trí tuệ, tuyết sơn, trời xanh chứng giám!
Trên những ngọn núi tuyết phủ cao chót vót, đứng trên những ngọn núi tuyết phủ dốc và hùng vĩ, bóng dáng của con trong chiếc áo khoác màu hồng tôn lên bầu trời xanh và tuyết trắng, con trông thật nhỏ bé, nhỏ bé như một hạt bụi.
Nhưng nội tâm con phong phú mạnh mẽ, thế giới tâm linh của con hùng vĩ và rộng lớn, đứng trên núi tuyết, đối diện thời gian năm tháng, giữ ý chí và sức mạnh, đau đớn và vui vẻ của con cùng với khí khái và khí chất của núi tuyết! Con để lại dấu chân của việc leo lên những ngọn núi phủ đầy tuyết, con ở núi tuyết viết nên thanh xuân dũng cảm.
Con hiểu được nếu con muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, con phải tiếp tục đặt một chân trước chân kia, không ngừng tiến về phía trước, mặc dù con sẽ bị ngã bị thương trong quá trình leo núi, nhưng con chắc chắn sẽ đạt được phong cảnh mà không ai khác có thể nhìn thấy.
Mẹ rất muốn cùng con đi xuống, nhưng thực sự không đủ thể lực, cuối cùng mẹ chọn con đường khác vì bị say độ cao, thở gấp và nhịp tim nhanh…..
Dịch bệnh đột ngột cũng làm gián đoạn kế hoạch đạp xe của con, để đảm bảo an toàn cho đồng đội, con phải điều chỉnh lại, con đã chọn leo lên núi tuyết Cáp Ba, con đã hứa lần sau sẽ viết tên “Hải Triết” lên núi tuyết, mẹ hỏi con: “Sao không viết lần này?” con nói: “Lần sau phải tạo cho mình một động lực để leo lên núi tuyết”. Mẹ hỏi: “Lời hứa của con có thể thực hiện được không?” Con trả lời: “Nhất định phải như vậy!” Mẹ biết con là người một lời nói một gói vàng, con sẽ lại leo núi tuyết vào năm sau, tiếp tục hoàn thành chuyến đi Tây Tạng!
Cuộc sống của con đầy thăng trầm, nhấp nhô gập ghềnh, con cứ vấp ngã rồi leo lên, vết thương chồng chất, thủng lỗ chỗ rồi, nhưng con có thể tự chữa lành, hoàn thiện bản thân, hướng tới mục tiêu cuộc sống mà con chưa bao giờ nghĩ đến nằm xuống và bỏ cuộc, giống như chuyến đi Tây Tạng không thể tiếp tục vì dịch bệnh, thay vào đó con đã đến núi tuyết. Con sẽ không ngăn bản thân tiến về phía trước, con sẽ luôn đặt chân này lên chân kia, thực hiện tốt từng bước, sống tốt mỗi ngày, là chính con tốt nhất!
Sau khi trở về Thâm Quyến, mẹ đến bệnh viện “đi làm”, hàng ngày đến bệnh viện tập vật lý trị liệu để điều hòa tim mạch và huyết áp….
Có lẽ không còn được cùng con đi ngắm cảnh phương xa, mẹ đã từng viết bài “Tôi không dám già đi”, không dám già đi, chỉ muốn nhìn thấy ô danh của con được rửa sạch, chờ đợi một kết quả công bằng chính nghĩa; không dám già đi, chỉ muốn nhìn thấy con có thể tự do đón nhận vẻ đẹp của thiên nhiên dưới ánh mặt trời; không dám già đi, chỉ muốn nhìn thấy điều đó thông qua nỗ lực của chính con, một ngày con có thể thực hiện ước mơ của mình!
Mẹ đã từng là người nắm tay con dắt con đi về phía trước, hiện tại con đã vượt qua mẹ rất nhiều, mẹ hẳn phải học tập từ con. Học cách mạnh mẽ, học cách không từ bỏ ước mơ của mình.
Ở phương xa, có lẽ mẹ không thể đồng hành cùng con, nhưng chỉ cần con vẫn luôn trên đường, có thể cho mẹ chỗ dựa thực sự nhất, cảnh vật con nhìn thấy có thể xoa dịu ước mơ của mẹ, máu huyết của mẹ cũng sẽ đong đầy niềm đam mê của con— — Mẹ nguyện gửi gắm những cảm xúc mênh mông của mình vào những ngọn núi phủ đầy tuyết, trên mặt trăng và các vì sao của con!
Không có mẹ làm bạn, con vẫn có thể sải cánh bay cao, đi được rất xa rất xa……
Cre 追逐远方的梦
https://www.facebook.com/nhanhotieutriet
p.s: bài viết của Trương mama thật là xúc động, cậu con trai bướng bỉnh khi...."
mẹ chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Có nguy hiểm gì không?” Con nói chân thật lại đáng tin: “Không thảo luận vấn đề này”, mẹ biết con đã quyết tâm, không thể thay đổi được con! Tất cả những gì mẹ phải làm là điều chỉnh lại tâm lý của mình, việc đã đến nước này, coi như mẹ cùng con đi ngắm cảnh, có thể đi bao xa cứ đi.....
Vậy là chặng đường leo núi vừa qua có mẹ cùng đi, nhưng có lẽ bà đi xe hơi theo con trai chứ làm sao mà đạp xe đạp nổi, hén!
Chúc Trương mama và Hạn Hạn luôn vui khỏe, kiên cường vượt qua gian nan đường đời. Thương mến hai mẹ con lắm lắm.
