Tản mạn

Trả lời
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

mi mi đã viết:Nghi ơi, làm cờ líp điệu múa lau nhà bì pho và cờ líp áp tờ... "chỗ cần nở đã nở, cần thon đã thon" đi Nghi, hén Bạch Vân ;).


Hongggg!!! Ông Bà mình dạy rằng tốt khoe xấu che chớ hổng phải tốt khoe xấu cũng khoe mừ (cắn móng tay nghĩ ngợi....)

Xời, làng Nam rộn ràng dzị mà bao năm trời dằng dặc, giờ mới thấy được cái hình :tng:
Carpe diem
Hình đại diện
thiên thanh
Bài viết: 1352
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 11:49
Nơi ở: Phố Cổ

Re: Tản mạn

Bài viết bởi thiên thanh »

          
tt em chào chị Vịnh Nghi và cả nhà Nam,

bắt chước các anh chị mắc dzõng lắc lư đợi xem phim
ừa! mà phim gì dzạ?

chạyyyyyyyyyyyyyy
          
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

Nói nghe nè Thiên Thanh, security của Pháp lỏng lẻo quá hay sao mà để cho bọn khủng bố được nước làm tới hoài dậy trời? Vụ khủng bố ngày hôm qua nghe vừa đau lòng vừa giận quá hà. Những ngày hội lớn, hoặc những nơi tổ chức tụ họp, Pháp lại không tăng cường phòng vệ tối đa hay sao mà hễ bọn kia có dịp là giết bao nhiêu là người oan uổng quá!
Carpe diem
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

Cà chớn

Nói không quá, nó, đã có mặt ở khu công viên này tính ít ra cũng đã hơn 15 năm. Mười lăm năm thoi đưa với xuân đi hạ tới, thu qua đông về....Và vậy, những gương mặt mỗi sáng cuối tuần ở khu công viên này hầu như ai nó cũng biết cả, biết mặt thôi, chớ hoàn toàn không quen.

Lão, một ông vừa qua tuổi sồn sồn và đang hướng nhanh về tuổi già. Gốc gác có lẽ là dân Mễ chính gốc 100%. Lão cũng là 1 trong những gương mặt quen của cái công viên này bao năm. Và lão cũng là một trong những người hay ra công viên sớm nhất, như nó.

Có một lần đã lâu rất lâu, những năm đầu mới gặp lão ở công viên này lận. Hôm đó lão đi exercise ngược chiều với nó (lão luôn đi ngược chiều với nó), lúc đi ngang, thình lình lão dừng lại một vài giây rồi hỏi, "Này, tôi không nhớ là tôi đã hỏi tên của cô chưa?" Nó hơi ngỡ ngàng nhưng cũng dừng lại, "Tôi không nhớ đã có nói tên mình cho ông biết". Nói xong đi thẳng.

Nó vẫn luôn thế, chào hỏi xã giao với người lạ, ngoại trừ hello, good morning, là đủ, nhất nữa là khi có một 'cái gì đó' ở người kia, để nó luôn chỉ muốn giữ cái khoảng cách 'người lạ', không hơn. Nó cũng không quen chào hỏi thờ ơ kiểu Mỹ, đèo bồng câu "how are you" cho đúng thủ tục, nhưng hỏi rồi đi thẳng, không cần thiết nghe câu trả lời. Những sự giả tạo nó luôn tránh hay giữ ở một 'cự ly' cần thiết. Một câu đã hỏi ra thì cần là sự 'thành thật quan tâm', muốn biết, không thì đừng mất công hỏi làm gì.

Năm tháng cứ trôi dài trôi mãi.....Những lúc gần đây, lão Mễ nọ (thỉnh thoảng) ngoài nhận được cái 'good morning' trả lễ, còn nhận thêm một nụ cười (mỉm chi cọp) rất hiếm hoi của nó....cho một người lạ. Và thế là....

Thiên hạ cứ hay được nước, lấn qua rào.....

Mấy dạo gần đây, sau khi đi ngang qua mặt nó, lão kia, ngoài câu chào buổi sáng lại quăng thêm một câu rất...giật gân, "How's your mood today?" Lần đầu tiên nghe lão hỏi, nó ngớ ra một giây rồi cười mỉm một cái (vừa ngay sau đó thì roll eyes, nghĩ bụng tại sao lão lại hỏi một câu vô duyên hết biết vậy kìa).

Rồi thì cũng câu hỏi đó, lần 2, rồi lần 3.....Nó bắt đầu cảm thấy khó hiểu và hơi bực mình như bị xúc phạm.

Nhưng rồi nghĩ lại, nó vẫn biết lão già này xưa nay cố tìm cơ hội strike a conversation để tìm cách làm quen. Thế cho nên rốt cuộc nó cũng chỉ cố gắng tảng lờ lão, chẳng 'chấp' lối kiểu làm quen quái gở kia. Tuy vậy, dạo sau này, sau câu chào hỏi của nó và lão, nụ cười 'thân thiện' của nó đã tắt hẳn, chỉ mỗi cái good morning nhạt thếch, là hết. (Hai người đi ngược đường nhau, vượt qua nhau chỉ sau một cái chớp mắt, thì giờ 'rảnh' nào để dây dưa nói chuyện chớ nhỉ?!)

Thế rồi, ba bốn tuần nay, sau câu how's your mood today, khi nhìn thấy bản mặt nghiêm nghị của nó, lão bèn tiến tới, dấm dứ thòng thêm một câu (có lẽ là tại vì không còn thấy nụ cười mỉm như có như không của nó nữa), 'not good huh'. Chà, đến đây thì nó bắt đầu thấy rất khó chịu và cảm thấy có cái gì đó rất không ổn. Lần đầu nghe lão hỏi, nó bỏ qua, làm như không (kịp) nghe thấy lời của lão. Rồi lần thứ nhì cũng vậy. Nhưng tuy đã quăng cục lơ, nó vẫn thấy hơi phiền và bực mình. Nó định bụng, sự bất quá tam, chỉ nhường lão tới đó thôi nhé....

Và chuyện gì phải đến đã đến. Sáng thứ Bảy, như thường lệ, lại rảo bộ sớm những vòng công viên. Thấy lão già mập phịch phịch đi ngược lại từ đàng xa, nó cứ tỉnh bơ như mọi hôm, chẳng tỏ vẻ gì. Thế rồi:

- Chào buổi sáng
- Hello
- How's your mood today (there goes...)
(nhìn thẳng vào mặt lão nhưng nó im lặng, chân đều bước, bởi thiệt....chẳng biết phải trả lời lão sao)
Vừa khuất mặt nhau thì nó kịp nghe)
- Not good huh....

...Mẫu đối thoại ở lần đụng mặt vòng kế tiếp rõ ràng rất không có thiện chí thể thao.
Khi đi gần tới lão ở vòng kế, nó tạt qua 'lane' của lão kia rồi chận đầu, đứng trước mặt lão, hỏi rất thân thiện,

- Này, có thể dừng lại cho tui nói chuyện chút hong? (Can I talk to you for a sec?)
- Bên kia vồn vã, "được chớ"
- Hay lắm! (giọng nó đều đều nhập đề cái rẹt mà như hát) Tui thiệt không biết là ông đang nghĩ gì hoặc giả ông muốn tỏ ý điều gì từ câu hỏi của ông, nhưng ông không biết tui mà tui cũng chẳng biết ông, ngoại trừ những lời chào xã giao buổi sáng bao năm nay. Và tui thấy giữ như vậy là đủ tốt rồi. Vậy thì câu hỏi và cả câu tự trả lời của ông về cái 'mood' của tui, ông đã vượt qua khỏi giới hạn xã giao thông thường, hơn nữa lại rất không hợp lẽ (out of line, yet nasty), tui không appreciate điều đó. (xuống nước) Tui đến đây chỉ để tập thể dục, không phải đến để tìm người tán gẫu hay muốn gặp gỡ quen biết ai cả. Mong ông hiểu điều đó chứ nhỉ. Tụi mình hãy cứ là strangers lại tốt, nhé!

Nó nhìn thấy lão nọ biến sắc, nét mặt sượng sùng (và shocked), có lẽ vì bất ngờ, lão bèn bảo, "oh, tui thật xin lỗi, nhưng đó chỉ là tui muốn chào hỏi làm quen mà thôi. (Nó nghĩ bụng, một kiểu chào hỏi làm quen rất khó ưa!) Rồi lão tiếp, "Nhưng tui không muốn là stranger", rồi chìa tay, "I am Joe". (nhưng bánh ít đưa đi bánh dì đã không đưa lại). Nó lạnh lùng bắt tay lão nọ, "Well Joe, have a good day!" Nói rồi đi thẳng.....

Sáng nay đi bộ với chị, kể lại cho chị nghe, chị liếc nhanh qua nó rồi gọn gàng, "thiệt là cà chớn!" Không biết chị 'khen' ai cà chớn, nó hay lão nọ, nhưng thôi kệ, cứ cho là....lão nọ đi.

Gì cũng vậy, đâu đó rõ ràng mới dễ làm việc....
Carpe diem
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20304
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

.. lão ni "dai" .. đặc biệt .. :giggles: ..

          
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3594
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tản mạn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Cái này "dịch" ga là ...."vieux canard" á Nghi :rotfl:
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5484
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Bạch Vân »

          
hì hì hì đọc Nghi viết về " già " này dzui thiệt :flwrhrts:
          
Hình đại diện
thiên thanh
Bài viết: 1352
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 11:49
Nơi ở: Phố Cổ

Re: Tản mạn

Bài viết bởi thiên thanh »

Vịnh Nghi đã viết:Nói nghe nè Thiên Thanh, security của Pháp lỏng lẻo quá hay sao mà để cho bọn khủng bố được nước làm tới hoài dậy trời? Vụ khủng bố ngày hôm qua nghe vừa đau lòng vừa giận quá hà. Những ngày hội lớn, hoặc những nơi tổ chức tụ họp, Pháp lại không tăng cường phòng vệ tối đa hay sao mà hễ bọn kia có dịp là giết bao nhiêu là người oan uổng quá!
chị Vịnh Nghi,

hong phải lỏng lẻo mà là hong có luôn đó :dwn:
em kể chị nghe: chị có nghe Tây biểu tình vụ luật lao động mới chứ, biểu tình thì ít mà phá hoại thì nhiều.
em có mấy khách hàng của em làm cảnh sát, bị tấn công bầm dập đến chỗ em, thấy mà tội nghiệp, em hỏi thì họ nói họ không được phép bắn, bắn là họ bị phạt, thế là họ chịu đòn
chị xem du túp dân phá hoại mà lính không phản ứng gì cả :dwn:
[youtube][/youtube]

          
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

Đúng là khi con người ta khi quá dư thừa tự do chỉ biết đòi hỏi và yêu sách này nọ, quên phức giai đoạn đắn đo suy xét những hành động & những đòi hỏi của mình rốt cuộc rồi sẽ gây ảnh hưởng nào lên cộng đồng & xã hội mà mình đang sống, nhất là về morale đạo đức, an ninh trật tự. Người ta bây giờ chỉ biết đòi hỏi cho phần mình, riêng phần trách nhiệm và bổn phận của một người công dân đối với xã hội thì chẳng buồn đoái hoài suy tư đến.

Coi hình ảnh này, tự dưng trong đầu Nghi vụt hiện lên câu 'khôn nhà dại chợ'. Bị khủng bố thì mạnh ai nấy chạy, ngược lại đối với những nhân viên công lực, những người có bổn phận lo lắng cho sự an toàn bình an của họ, thì họ lại tỏ thái độ hung hãn, tấn công, coi người ta còn hơn cả khủng bố. Chán.
Carpe diem
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1351
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Tản mạn

Bài viết bởi NTL »

*

Dà... thế giới ni chừ là một nồi thuốc súng đang âm ỉ cháy.
Bạo động cùng khắp, hở chút là biểu tình phản đối rồi được thể bạo động luôn. Xứ nào y chang xứ nấy.
Vậy dzồi... cái đám bạo động chuyên nghiệp nớ là ai ?
Thưa có vẻ như (bị hổng chắc... lắm...) đây là những người ở không quá rảnh, năng lượng từ thực phẩm ngốn vào không biết xài làm chi. Nên rồi nghe biểu tình là góp sức, rồi được thể bạo động và phá phách hôi của.

Nói ra sợ bị dán nhãn kỳ thị. Trong cái đám nớ.. trẻ là bọn học hành lêu lổng ham vui, còn không thì du thủ du thực du côn du đãng, hút sách hiếp dâm. Hồ sơ pháp lý thường khi khẳm. Dọng dọng là di dân không thích ứng nên lúc mô cũng nổi giận, thay vì cố gắng để thay đổi cuộc sống cho gia đình con cháu... rồi bị những thành phần chánh trị tôn giáo xã hội khích động để nhắm mục đích riêng trục lợi.
Bạo động sanh giặc, cảnh sát được thể làm tới với chúng đã đành, làm một chập quen tay, bèn tới luôn với dân lành vô tội

Đâu hổng biết chớ chỗ tui nè nha, chuyện bạo hành của CS ngày càng tăng.
Bạo vậy thường khi trúng người. Muời đứa bị CS bạo, hết chín rưỡi đầy tiền án tiền căn.
CS ập tới bắt, biết nó tỏng tong nên đè nên đập đậng đề phòng chuyện nó dzùng dậy đào thoát - và đồi khi còn lợi dụng cơ hội đậng trả thù cho đám đồng sự trước kia - nhưng... người đi đường không biết mà cũng không cần biết, rồi tiện cellphone, quay liền cái clip mang vô youtube méc ông đi qua bà đi lợi. Dĩ nhiên trong đám CS ấy, cũng có dứa masochism lợi dụng thời cơ tìm khoái cảm trong sự nghiệp hành hạ người !

Nghe chuyện CS, tội cho CS. Nghe chuyện dân lành bị đòn oan, tội cho dân lành.
Đám công dân chơn chính và gương mẫu (còn ai vào đây nữa) thinh không ambivalent, không còn biết đường lần, rồi sanh ưu tư khắc khoải... vận mệnh dân tộc !

Nói cho cùng... thế giới nhiễu nhương hổng phải vì trình độ thấp kém của người dân, hổng phải vì đám di dân cực đoan quá khích sẵn sàng phá hoại. Lỗi ấy là từ đám chóp bu đảng phái chánh trị, khi mô cũng hấp hối tranh giành quyền lợi đảng, rồi tuyên bố lung tung kiếm phiếu, cung cấp hộp quẹt xăng dầu cho cho bọn pyromane, và cung cấp tới nơi tới chốn.

Trong hiện tình dầu sôi lửa bỏng vầy, vào sở nghe hỏi một câu nặng mùi hăm dọa "you có kỳ thị da màu, hồi giáo không đó, tui còn bịnh vầy mà discharged là sao" y phép lạnh cẳng. BS lạnh thì ít, đám administration lạnh nhiều hơn, rồi chúng đeo theo BS điều trị năn nỉ xin gia hạn cho nó, cái đứa hỏi ấy - hổng thôi nó ra trước báo chí làm dữ, chưa kể là dám nó còn uýnh bom xăng -
Xã hội thế giới chừ chùn tay chùn chơn rồi, cũng bởi một thiều số công dân đã ít nhiều phá hoại và thiếu tư cách.

Bữa trước tụi tui có công chuyện vào Invalides, kiềm soát nghiêm nhặt tá thở luôn, con kiến cũng lọt qua hổng đậng nữa cà.
Paris chừ chỉ còn rệp và du khách tàu, cùng rũ nhau mần khủng bố.
Rệp (quá khích) nhơn danh tôn giáo và nhơn vị rồi giết người, tàu nhơn danh du lịch giết văn hóa nhơn bản (cám ơn cái nhìn và so sánh quá đúng của A Nghi heng).
Cách nào hiểm độc hơn ?

Rồi ưu tư nhìn về quê nhà mà sanh lòng khắc khoải.
Hơn 90 triệu dân đang oằn mình trong tay đám thổ phỉ cướp cạn ấy đã hơn 40 năm, mà ngó chừng không ai dám có ý kiến nói chi tới hành động !
Người ta tà tà ra quán cóc bàn chuyện tương lai, chờ thới bên cà phê và khói thuốc, đợi mỹ xăn tay áo vào giúp tiếp, đợi viện trợ gia đình từ ngoại quốc về (thời đại ngày càng nhiễu nhương nên... sao khó sống, đành phải sống đỡ qua ngày trong khi chờ đợi... tương lai)

Lắm khi điên tiết tới độ... cầu mong sao tàu nó xoá tên VN trên bản đồ cho gọn lẹ, đậng mình mang ổ khóa, khoá sổ quá khứ, rồi thảy chìa luôn xuống biển xong phủi tay.
Nhưng rồi... thiệt là hổng đành, bởi quá khứ là dấu vết ngàn đời không cách chi xóa đậng !
My two cents.

*
Make the long story... short !
Trả lời

Quay về “Nhà của bạn ..”