*
Vậy hở Ta ? Ta ăn thịt ở Nhựt rồi biểu ngon thì ngon thiệt rồi. Nhưng... bữa đó Ta ăn miếng thịt mấy ounce ?
Tây hổng nghi ngờ khẩu vị của Ta đâu, nhưng hồi đó giờ Tây cứ nghĩ cái chi ăn lấy hương lấy hoa, ăn ít rồi thòm thèm mới ngon, chớ còn ăn nguyên một tảng to đùng thì thiệt là ú hự !
Cám ơn ôn Vàng mấy cái link về bò kobe. Vậy là từ năm 2012-2013 thì thịt bò Kobe đã xuất cảng để lối xóm thưởng thức cho biết mùi heng. Khúc sau đây tóm tắt một ý từ trỏng ra, Tây dziết lợi đậng lý giải một trong những lý do vì sao miếng thịt kobe xuất sác nè ha :
- Bò kobe là bò loại bò đậc biệt, rặt giống địa phương và tuân thủ phương pháp nuôi dưỡng với thời gian riêng.
- Đậc điểm thịt bò kobe là có mỡ, rất nhiều mỡ. Đám mỡ ấy hổng chỉ bao ngoài bấp thịt, mà nó còn len lỏi giữa các sớ trong bắp thịt, khiến cho miếng thịt bò kobe cắt ra lúc còn sống mỡ nổi vân.
- Mỡ bò kobe cũng đậc biệt luôn, nó là loại mở unsaturate tức "chưa no", các cầu nối của đám carbon còn lỏng lẻo nên dễ vờ, mỡ unsaturate do đó là mỡ đễ tan, nghĩa là hổng cần nhiệt độ cao để nấu chảy (mỡ saturate là mỡ đã no, chỉ chảy ra ở nhiệt độ cao, nên rồi chúng có thể tụ trong thành mạch máu, làm nghẹn mạch trong stroke chẳng hạn). Người viết đã quả quyết rầng, mỡ bò kobe yếu đuối tới độ ở nhiệt độ thấp dưới nhiệt độ cơ thể, nó cũng tỉnh bơ tan : cắt miếng thịt bò nhỏ đật vào lòng bàn tay một lát, thì đám mỡ ngoài rìa mép biến mất. Đễ nể hông chời !
Tóm lợi : Kobe là loại thịt có tiếng có miếng thứ thiệt, chớ hổng phải đồn đại khơi khơi như chuyện cổ tích đám marketing thích kể lể. Thịt bò kobe hương vì khác người đã đành (chưa tìm ra chữ chánh xác heng, hổng lẽ nói khác bò, nghĩa là hổng giống các loại thịt bò khác), do mỡ của nó dễ tan nên hồi đật miếng thịt vào miệng (ở nhiệt độ cơ thể) thì miếng thịt mềm ra để chờ thực khách nuốt xuống (nghĩa là hổng cần phải nhai nha, nhai vậy mỏi răng thấy bà).
Đọc tới đây cái mụ mỏ nhọn kia đầu lấp lánh sao trời liền ! Ăn thịt bò sống rồi biểu mỡ tan chảy trong miệng làm miếng thịt mềm mại ra thì còn hiểu đậng. Nay miếng thịt ấy đã nấu rồi thì mỡ chảy cách nào nữa ? Vì rằng mở unsaturate dưới tác dụng của nhiệt độ sẽ biến thành saturate - Thành các bà nội trợ đã vẫn được khuyên, rằng dầu chiên đừng xài tới xài lui cho dù là dầu thực vật, rằng dầu olive ngó chừng chỉ tốt khi ăn sống, chớ dùng trong chiên xào thì nó cũng y chang các loại dầu khác mà thôi - Biểu thịt bò kobe có texture mềm khác khổ thì OK, biểu nó mềm vì có unsaturate fatty acids ngó bộ khó cắt nghĩa cho thông.
Miếng thịt bò hai đứa ăn lần trước là thịt Angus. Nghe nói bò Angus là giống danh giá đất Scotland, được nuôi theo cách đậc biệt chi đó tại miền viễn tây Alberta Canada, rồi được mang sang cung cấp cho các vùng đất phía đông. Bò Angus mắc hơn bò hổng Angus chút nẹo, và được đám steakhouse ưa chuộng do hạp khẩu vị thực khách. Nhưng... Angus hay không Angus thì nhằm nhò gì, chừng vào tay các bà nội trợ khéo đất dziệc, chúng biến thành kobe dzáo nạo.
À tiệm steakhouse kỳ trước có tên Moishes, chủ nhơn nó gốc gác do thái đông âu. Đám do thái sở trường thịt bò, chúng giống như đám Islam, hổng đớp heo. Gần gần tiệm Moishes nọ là tiệm smoked meat Schwartz nổi tiếng. 3-4 năm gần đây, gia đình nhà Schwartz bán tiệm về hưu, rồi vợ chồng Celine Dion nhảy ra mua lợi.
Từ hồi đổi chủ, phẩm chất thịt schwartx ngó mòi thoái triển, có thể vì cách hun khói thịt đã thay đồi hổng chừng do vợ chồng nhà nọ tính chuyện kinh doanh lớn, chúng hổng chỉ bán thịt trong tiệm nhà, mà còn mang ra cung cấp trong các siêu thị. Thoái triển quality đã đành mà còn mất hẳn cái prestige trước đó.
Tối qua ngoài phố vì công chuyện, tụi tui buộc lòng phải tấp vào tiệm ăn vì đói, nhà hàng La Coupole thuộc khách sạn Crystal. Đồ ăn không ra tây, cũng không ra canadian. Tướng công kếu gà, được hai cái vai kèm chút ức, vừa khô vừa lạt, tui kêu má heo (joue de porc) hầm vừa nhão vừa mận. Ăn đỡ lấy sức để còn lết nổi tới tiệm phở !
Chừ phải nói cho xong chuyện Mafia heng, cứ kẹo kéo dây thung vầy hổng biết chừng mô mới xong nữa lận. Ọi trời !
À, bà chủ với ôn Vàng đi nhựt rồi mà, thế có ăn bò kobe không vậy ?
TB.
Vòng lợi mần màn mỏ nhọn chuyện ướp thịt.
Đây là cách ướp học được và học hàm thụ thôi heng nên hổng có cân lượng.
Thứ bảy trước có đứa bạn từ New-York sang. Nó ở nhà em gái nên tụi tui tới đó thăm, rồi tiện bữa được ăn thịt nướng do em nó đại ngoài vườn. Ướp ngon hết biết luôn.
Thằng em rể bày cho cái rờ xết : nó biểu thịt ướp với hỗn hợp dầu hào và thơm xay trộn chung, nêm nếm đường bột ngọt, tiêu tỏi xả xay và chút nước mắm. Thầng nọ nói vợ nó mội lần làm sốt là làm mấy chai lận, rồi bỏ tủ lạnh xài dần.
Tui nghĩ dầu hào và đám gia vị cho thêm hương thơm (qua phản ứng Maillard), và... cái này quan trọng heng : thơm chua giúp miếng thịt mềm và ướt.
Hỏi cân lượng thì thằng nọ biểu hỏi vợ nó. Ông nội tui có dặn tui cũng hổng dám hỏi bị mình chưa quen.
(Bữa nào thiếu thơm xay, ta trộn táo xanh xay thay thế có lẽ cũng OK hở ? Vì vị táo cũng chua y chang vậy)
Tới hai vĩ thịt cuối, thằng em rể dẫn tướng công ra ghế xích đu tán dóc chuyện đời trong khi chờ tên bạn tui từ nhà đứa em khác qua tới. Cái dzồi mải đấu hót, thịt bốc khói khét luôn. Thấy nó biểu dục đi tui tiếc quá xá heng, thành nói để đó cho tui ăn cầm chừng chờ bữa, bị vì... tui vốn thích đồ cháy !
Con vợ nó la làng chuyện đồ cháy gây ung thư. Tui nói số tui tới 120 tuổi mới chết lận, nay vì hai vỉ thịt này mà giảm xuống 100 thì kể ra cũng hổng tới nỗi. Rồi sao ha, thì tui ngó lên 1 miếng, ngó xuống một miếng, chừng cháy hết cây nhang là xong hai vỉ thịt.
Tên bạn tui vốn là oncologist ở New-york, tui hỏi nó vậy chớ phải ăn bao nhiêu thịt cháy mới ung thư đậng, nó cười cười hổng dám trả lời. Nói nào ngay tên này đang sickleave vì dính stroke, vẫn còn phải chống gậy lòng vòng lối xóm chớ chưa thể đi xa.
Bịnh tật là cái số heng, kiêng kỹ quá đời kém vui (chưa kể cứ dính như thường) còn ẩu tả quá lỡ có chi lại đấm ngược ăn năn (mà hổng thể thay đồi chi đậng nữa)
Sau cùng là chí ? Thì... Don't worry, be happy chớ chi nữa.