*
Trời thần ơi... qua nay nghe miết tuồng chơn kinh trang cuối
- mà hổng hiểu vì sao lại là trang cuối, nếu có mấy trang khác chắc là nú missed ráo rồi ! -
Kịch bản hay nha, có quá nhiều tình hình thời sự xã hội sốt dẻo trong trỏng.
Xui cái... tuy có phụ đề các vai diễn ở phút thứ năm rưỡi, vậy mà nú theo vẫn hổng kịp thành chưa nhận ra ai vào với ai.
Bữa nay mới biết anh hai Diệp có tới hai bà lận. Tướng công vỗ tay cười ngất, biểu má nó nhớ học làm gương, càng dông càng dzui, the more the merrier, - thảo nào cha nội ni tính hoa thơm uýnh cả cụm, chê kép chánh của tác giả GT gà mờ -
À... ông Thường do Thu Hoài Nguyễn diễn.
Ông nọ nú nhớ ca tân hạc hay lắm cà, giọng bắc kỳ đậc sệt, chừ thì nói giọng nam.
Vai bà Thường là của mờ mờ. Và cũng mờ mờ đọc phần dẫn truyện luôn.
Wow... bà Thường bị chồng phụ bạc nên lúc mô giọng cũng đầy nước mắt, hay quá xá hay.
Hổng biết mờ mờ còn có nickname nào khác nữa hôn nha. Mấy cái tên nú cứ ấm ớ lộn hoài.
Nếu chưa quen thì chào làm quen, quen rồi thì chào tái ngộ mờ mờ (phải mờ mờ là... mimosa hôn)
Vai Cầu và Cảm Hường thì nú hổng biết, chưa biết là ai !.
Gánh Sóng Dzàng của bầu gánh O Mưa tới luôn, diễn tiếp mấy chương chân kinh khác đi, pờ-liz.
Hồi gánh hát lưu diễn bên ĐT, nú ở bển rồi, mà sao hổng nhớ hổng biết chi ráo dậy cà, chắc lúc đó mắc theo NĐ và PC đi ta bà thiên hạ.
Nghe anh TH nói ca cổ nhạc dễ như ăn cơm vậy. Cơm sượng là term đúng nhứt.
Nhớ hồi đó hậu trường sân khấu đồn rùm, chuyện kép Hùng Cường cự nự nhạc sĩ nào đó, vì uýnh sai tông nhạc, hổng fit dô với giọng của thiên tài, nhạc đi đàng nhạc, giọng đi dàng giọng. Y hình cổ nhạc có mấy tông lận ha, sang xừ liếu cống chi đó, tông mô có nhạc nớ, hổng phải cứ ca là hạp tông ráo đâu nha. Sau vụ này ông nhạc sĩ bỏ gánh nọ sang đầu quân cho Dạ Lý Hương.
Bên đây nú có 1 đồng nghiệp đồng hương lớn tuổi, ba má của ảnh là chủ gánh hát Dạ Lý Hương, thành ảnh công tử bạc liêu thứ thiệt thứ dữ.
Nghe kể thời xa xăm nọ, ảnh lái chiếc ếch bà (vespa heng, mobilette Gobel Sash solex là đồ bỏ) vòng vòng SG ăn nhậu, tiền lương nội trú chỉ để uống cà phê thôi. Đầu tháng cuối tháng, túi lúc mô cũng đầy nhóc bạc chẵn bao bạn bè nhậu - mà ảnh thì... hổng uống rựơu bao giờ -
Qua tới đây công tử bạc liêu lấy 1 nữ đồng nghiệp xinh đẹp giỏi dang. Chỉ than trời như bọng chuyện ảnh mua rượu bạc ngàn cho bạn bè nếm thử- và được tặng danh hiệu "cậu ba" -
Ngó cậu ba xài tiền bắt chóng mật, cậu order hai cái loa của đức, rồi loa được giao tận nhà, có hai tên technician của hãng từ bển theo sang đậng gắn cho đúng cách. Cập loa thời đó trị giá đã 70 ngàn, thành hổng hiểu dàn máy giá tới bao nhiêu.
Rồi cũng là cậu ba này nè nha, hồi xe hơi điện mới ra lò, cậu oder liền hai cái xịn cho hai ông bà. Bà vợ than còn dữ nữa. Vậy chớ... ngó cậu ba áo quần xộc xệc mang săng đan đi cà bơi cà bơi ngoài đường phố, đố ai biết cậu là công tử phong lưu nha. Vợ cậu biểu chừng nhạc vừa mở lên là cậu ba đã ngủ như chết, thành mua dàn nhạc dàn loa cũng như không.
Lâu lâu đi cours CME ngồi sát cậu, nói chuyện phải hét to mà chưa chắc cậu đã nghe ra, bị cậu điếc đậc mà thường quên đeo hearing-aid. Tướng công biểu em nên ngồi trước mật khi nói chuyện đậng cậu nhìn môi miệng mà đoán mình đang nói gì !
Mà... nú đang tán cái chi dậy cà ?
Cứ lung tung việc nọ xọ việc kia hoài, chưa kể râu ông cằm bà, trước sau chi cũng sanh án mạng. Nghe hết hồn hông trời. Dà... bà bầu gánh và toàn thể nghệ sĩ gánh hát châm chước dùm cái mỏ nhọn quá khổ.
Grazie... grazie... grazie...
*