Nghe và Nhớ _ Nguyễn đình Phượng Uyển

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20309
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Nghe và Nhớ _ Nguyễn đình Phượng Uyển

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           





    Nghe và
    Nhớ_

    ____________________
    Nguyễn đình Phượng Uyển _ 19/04/23






    Phu quân hỏi “ Đi coi Richard Clayderman đánh đàn không?”

    Cả đời chỉ nghe và thấy thần tượng qua băng đĩa, video youtube, nghĩ ngài xa vời như trên cung trăng, làm gì dám mơ được diện kiến…

    Y chang hồi còn nhỏ, coi phim thần thoại Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, Công Chúa Da Lừa…hoàng tử đẹp nín thở, mình ao ước được nhìn thấy các chàng bằng xương bằng thịt cho thỏa nhớ nhung nhưng họ mãi mãi chỉ là chiếc bóng lộng lẫy rọi trên tường.

    Thời đại văn minh, sướng quá đi chứ, mua vé máy bay chu du khắp thế giới, người thường còn làm được huống hồ Richard Clayderman, nhờ vậy vé ca nhạc chừng trên dưới một trăm đô, mơ ước gặp danh cầm thành hiện thực, khỏi cần xót ruột xót gan.

    Cả nhóm bạn hăm hở áo quần xúng xính tựa đi dự dạ hội, hội trường đen nghẹt khán giả.

    Nghệ sĩ dương cầm xuất hiện.

    Ngồi từ xa tôi vẫn nhận ra trán ông hói, tóc tai lơ thơ, lưng hơi còm. Phải thôi, ông đã gần bảy mươi rồi. Poster trên băng đĩa ngày xưa và cả poster ngoài rạp hát đêm nay, toàn hình ông hồi còn trẻ, đẹp trai, nho nhã.

    May quá, ông già nhưng tiếng đàn vẫn trẻ trung, mượt mà, ngọt lịm. Những ngón tay lướt trên phím ngà lúc nhanh như ngựa phi nước đại, lúc thong thả dịu dàng tựa suối chảy, ngọc rơi…




    Rồi đến “A Comme Amour”.

    Tim thắt lại. Rừng người biến thành rừng Tràm. Ánh đèn sân khấu thu lại thành hai bóng đèn tròn treo toong teng trên cành cây…

    Tôi đã từng nghe bài này nhiều lần trong quán cà phê ngoài hồ bơi An Phú.

    Khoảng năm 85-86, biết gia đình tôi khó khăn, cô Tiên chủ hồ gợi ý để bố mẹ tôi ra đây bán cà phê kiếm sống.

    Ban ngày khách đến bơi đói bụng, chúng tôi bán thêm mì gói, khoai mì khoai lang, thuốc lá..

    Anh tôi mua đồ lạc xoong về tự chế ra máy cassette, tự ráp loa lủng chứ tiền đâu sắm đồ ngon? Nhờ tự chế, bass treble theo ý muốn, âm thanh của quán chúng tôi “chiến” lắm, ai cũng tưởng máy “sịn”, chớ có đụng vào, nó sẽ rơi ra từng mảnh đấy.

    Sân vườn Tràm Bông Vàng mọc đầy, lá lòa xòa, xào xạc, An Phú thời đó vắng vẻ, heo hút, dân tình thưa thớt, ngoài lộ thi thoảng mới có xe đò xe buýt chạy qua, hết sức yên ắng nhờ vậy nghe nhạc thích khỏi nói, nhất là về đêm.

    Cả nhà dậy sớm dọn hàng họ, khiêng bàn khiêng ghế, bắc cái nồi, nấu ấm nước…Hôm nào khách đông, bố mẹ tôi lăng xăng bưng bê, lau chùi, mừng lắm.

    Ông cụ bảo pha cà phê thật ngon, để nhạc hay thì sẽ chọn lọc được khách khứa.

    Thật vậy, nhiều người thành thân chủ vì thích nghe nhạc quán này. Nói “nhiều” cho sang chứ thời nghèo đói, khách cà phê hoa hoa vài mống, toàn dân Sài Gòn, Bình Thạnh kéo tới, dân làng tuyệt nhiên chả dám léo hánh. Họ là những thanh niên trẻ trẻ, tử tế, không hách dịch đâu.

    Bán buôn được dăm ba tháng thì công an ra lệnh đóng cổng hồ bơi vì lý do an ninh cho thủ cấp, chỉ được trổ một cửa hông, men theo đường ruộng mà tới, chúng tôi kéo một bóng đèn treo lên cây tre cao vậy mà khách khứa vẫn không nhìn thấy cửa, đủ biết nó mịt mùng cỡ nào chưa kể đường ruộng, đi bộ còn khó nói gì xe pháo.

    Số là, ngõ vào Làng Báo Chí, qua hết hồ bơi An Phú sẽ đi ngang khu Ngân Hàng, toàn những biệt thự to tổ bố, cây ăn trái xum xuê nào Dừa, nào Xoài, Mít…Đấy là nhà của mấy ông giám đốc ngân hàng khi xưa, căn to nhất, đẹp nhất do ông Uyển làm chủ, ông là người ký tên trên tờ giấy bạc VNCH.

    Sau 1975, Việt Cộng chiếm mấy căn nhà này làm trụ sở đóng binh, rồi Lê Duẩn, Trường Chinh cũng nhảy vào ở, thế mới sinh ra chuyện an ninh cho thủ cấp.

    Trong sân hồ bơi, quán chúng tôi treo toong teng hai bóng đèn tròn trên mấy cành cây, đủ sáng để thấy bàn ghế, tủ thuốc lá… nhưng khách không vào được cổng chính, chỉ chỏ cái cửa đèo heo bên hông, khách phải chạy vòng vèo lên bờ xuống ruộng, chán bỏ đi hết. Bao lần bố tôi ngồi lặng lẽ trên cái ghế mây ngoài quán vắng, nhìn hàng Tràm nghiêng ngả gió lùa, nhìn vào khoảng không hun hút, ống vố trên môi nhả khói liên tục, nén tiếng thở dài…

    Vào năm 85-86, thủ cấp đã chiếm đóng khu ngân hàng lâu rồi sao bây giờ lại lo an ninh an niếc, lệnh cho hồ bơi đóng cửa? Hóa ra họ tìm cách chặt mọi con đường sống của bố.

    Ông ngồi như tượng đá, mẹ tôi ra vào lau dọn, mắt đăm chiêu, con cái mỗi đứa một góc, cả gia đình băn khoăn chả biết ngày mai ra sao, tiếng piano chạy arpege “ A Comme Amour” cao dần, cao dần, như nỗi đau dâng trào chờ bục vỡ…

    Và hôm nay, giai điệu “A Comme Amour” của Richard Clayderman đã làm tôi rùng mình, chúng tôi đã sống qua những tháng ngày như thế đó….



    19/4/23



              

              

    A Comme Amour _ Richard Clayderman

              
    https://www.luanhoan.net/gocchung2023/h ... 3-5-17.htm
Trả lời

Quay về “Nguyễn đình Phượng Uyễn”