Noel xao xuyến _ Nguyễn đình Phượng Uyển

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20309
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Noel xao xuyến _ Nguyễn đình Phượng Uyển

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           





    Noel xao xuyến
    __________________
    Nguyễn đình Phượng Uyển _ 18/11/22






    Tháng 11, trung tâm mua sắm, hàng quán đã lục tục chăng dây kéo đèn. Những quảng trường lớn gần ga xe lửa, người ta dựng cây thông cao ngất, treo lủng lẳng mấy quả châu vàng đỏ to như trái bóng, đặt ngôi sao khổng lồ trên ngọn, quấn dây kim tuyến óng ánh quanh tàn thông xanh, rồi thiệp, rồi gậy cong trắng đỏ, gói quà tím hồng thắt nơ, tượng Santa Clause gắn chi chít trên hoa lá cành.

    Vào mall, vào tiệm, kể cả văn phòng bác sĩ, nhạc giáng sinh mở réo rắt, linh kinh loong coong…Cả năm trời, đến tháng này mới thấy xứ sở Kanguroo mang không khí lễ hội, nhộn nhịp, xôn xao.

    Không, chả thể nào xôn xao nhộn nhịp như không khí ở bên nhà.

    Hay tại mình già?





    Thuở bé tí, mẹ dặn các con phải ngủ say ông già Noel mới tới được. Thế là đứa nào cũng leo lên giường sớm, cố nhắm tít mắt ru giấc, sáng tinh mơ đã choàng tỉnh, nhào ra chỗ đôi giày đã cọ quét sạch bóng từ hôm trước, trong nhét lá thư dặn dò con thích cái này, cái này.., xé bao quà xem có đúng như mình mơ ước không.

    Hồi tôi bốn tuổi, còn ở nhà cây Mận gần đài phát thanh, đêm Giáng Sinh, nằm mãi chả ngủ được trong khi mấy anh em bên cạnh đã ngáy phe phe, tôi nghe tiếng xe bố về trước cửa, bố vào nhà trò chuyện với mẹ, chốc sau thấy mẹ ôm quà ra đặt trên giày của mình. Tôi trố mắt, sao lại là mẹ chứ không phải ông già áo đỏ, râu trắng? Chỉ thắc mắc trong tíc tắc, không kịp hỏi tôi đã chồm đầu ra khỏi mùng, nhìn xuống đôi giày xem quà to hay nhỏ, mẹ vội vàng “ Con không ngủ thì lần sau ông Noel sẽ không đến nữa.” Tôi cố dằn lòng chả dám đụng sợi nơ xinh kia, trùm mền lên đầu, mập mờ nghi ngờ “ Bố mẹ cho quà hay ông già Noel? Nhà mình không có ống khói vậy ổng đi bằng đường nào?”

    Sáng ra, phóng xuống giường. Trên đôi giày bóng loáng của tôi có tới hai gói quà, một hộp lớn có sợi nơ xinh mà tôi thấy đêm qua -của mẹ- và một hộp nhỏ có ghi tên mình cẩn thận.

    Mọi nghi ngờ tan biến. Ông già Noel có thật, cái hộp nhỏ là bằng chứng hùng hồn.

    Thời thế biến chuyển khi tôi còn bé xíu, xóa mất hình ảnh ông già hiền lành râu trắng, bụng bự cỡi tuần lộc. Thời thế lay mình dậy báo cho biết người từng mang quà cho mình những Noel trước hiện đang vật lộn với miếng ăn, với sự an nguy của cả nhà.

    Bố mẹ càng túng bấn tôi càng mơ phòng khách sẽ chưng cây thông nhỏ với những dây màu quấn quanh, đèn chớp tắt lung linh, nhỏ thôi, nhưng ánh đèn màu lập lòe trong đêm sẽ đủ xoa dịu khốn khó vây quanh, đủ mang về những kỷ niệm, hình ảnh xưa, che lấp phần nào vết thương hở miệng…Một nồi cơm không độn bo bo, khoai sắn trong đêm Giáng Sinh còn chưa có, thông xanh hiển nhiên chỉ là mơ….

    Năm tháng trôi qua, tình hình chẳng khá lên để tôi có thể rinh cây thông về nhà mùa Noel, tôi đổi chiến thuật, mơ “mặn” không thành thì mơ “chay”.

    Ngày cuối năm trời Sài Gòn se lạnh, tôi khoác áo ấm đạp xe tới Nhà Thờ Đức Bà xem đèn chớp ké. Cả Sài Gòn, khu này bày bán đồ trang trí Noel nhiều nhất, đẹp nhất. Dây kim tuyến lóng lánh từng chùm móc trên sạp, bàn gỗ xếp nghiêng, trên là từng hộp trái châu lớn nhỏ đủ màu sắc, bóng có, mờ có, loại tròn, thuôn… Rồi thêm thiên thần áo hồng chấp cánh, hộp quà là những miếng mốp cắt hình chữ nhật, bọc giấy kính, cột dây nơ vàng óng, đỏ chót. Đèn ngôi sao chăng dài từ đỉnh nhà thờ đến hàng rào quán xá chung quanh, đèn xếp hàng hàng lớp lớp xanh đỏ tím vàng bên hông sạp.

    Xứ Úc dựng cây thông cao ngất, lộng lẫy nhưng tuyệt nhiên không chưng hang đá.

    Trước nhà thờ Đức Bà hang đá bày bán hà rầm. Hang làm bằng giấy bóng bạc hoặc bao xi măng vò nát, sơn đen. Tùy hang lớn nhỏ, tượng ông thánh Giu se, Đức Mẹ Maria và Chúa Hài Đồng lớn nhỏ cho cân xứng sẽ được đặt vào. Ba người này là nhân vật chính, ngoài ra chợ còn bán bò, cừu, ba vị thần, máng cỏ để ai thích có thể đưa vô thêm.

    Tôi dẫn xe, đứng ngây người ngắm nhìn hàng hóa đủ sắc màu của các sạp, không khí lạnh bảng lảng len vào cổ áo, bám trên tay, tưởng chừng như thiên thần đang chấp chới bay trên không, tưởng chừng như ông già Noel đang kéo xe quà loanh quanh đâu đó…

    Lập gia đình, tôi ở khu xóm đạo Ông Tạ. Mùa Giáng Sinh giáo dân làm hang đá đẹp lắm, có cái to như căn nhà, tượng chúa cao cả thước bày hết ra đường cho mọi người cùng ngắm. Nhà nhà thi nhau làm hang đá lớn nhỏ, đèn chớp, ngôi sao…thôi thì sáng rực cả khu phố. Hang đẹp thế vậy Chúa đâu có khổ. Tối, ba mẹ con xong công rỗi việc cùng nhảy lên xe máy chạy lòng vòng các ngõ hẻm săn lùng hang đá. Không khí chờ đón ngày Chúa sinh ra đời chộn rộn, háo hức hơn ở nước ngoài nhiều.

    Có lẽ, trong năm, nhà nào cũng lúi sùi lo làm ăn, góc phố thường là chỗ chất gỗ, máy móc, tới ngày lễ lộc được dọn sạch sẽ, sáng bưng, lóng lánh ánh màu nên sự đổi khác thấy rõ lắm. Rõ nhất là nó choáng mất cái nghèo.

    Phố chợ xứ người sạch bong, đặt thêm cây thông, hình nộm, thấy ngộ ngộ một chút rồi thôi, thiếu hẳn sợi khói ước mơ, thiếu hẳn lời nguyện cầu tha thiết nên với tôi, mùa Noel háo hức nhất, xao xuyến nhất vẫn là những lúc dẫn chiếc xe đạp, đứng ngây người, trố mắt nhìn hàng thông giả xanh ngắt cùng với mấy hộp trái châu , đồ trang trí muôn màu muôn sắc bày trên mấy cái sạp trước giáo đường cổ kính.



    18/11/22
              

              
    https://www.luanhoan.net/gocchung2022/h ... -12-02.htm
Trả lời

Quay về “Nguyễn đình Phượng Uyễn”