___________________________________________
Một cô gái đến nhà bố mẹ bạn trai để ăn tối. Đây là lần đầu tiên gặp cả gia đình nên cô rất hồi hộp.
Tất cả ngồi bàn và nhập tiệc. Cô gái bắt đầu thấy khó chịu, một phần do hồi hộp và một phần vì món súp bông cải xanh. Bụng dạ cứ căng lên, nên cô quyết định giải tỏa một chút và đánh nhẹ … một phát rắm….
Nó không ồn ào, nhưng mọi người trong bàn đều nghe thấy. Bố của người bạn trai nhìn sang con chó đang rình mò dưới chân cô và nói với một giọng nghiêm khắc, “VỆN!”.
Cô nghĩ: “May là có con chó!” và nụ cười thật tươi nở lại trên khuôn mặt cô. Vài phút sau, cô lại cảm thấy đau. Lần này, cô thậm chí không do dự và để xì một phát to hơn và dài hơn.
Người bố lại nhìn con chó và la lên, “VỆN! Cái con chó này!”
Một lần nữa cô lại mỉm cười và thầm nghĩ “Cám ơn Bác! Cám ơn VỆN!”. Nhưng … chỉ vài phút sau bụng cô lại chướng lên và, một là ỷ lại vào VỆN, hai là cơn đau đến đột xuất nên cô không kịp suy nghĩ, cho ra một phát để đời …
Người bố nhìn con chó với vẻ kinh tởm và hét lên,
“Con VỆN chết tiệt, mày có tránh xa cô ta ra trước khi cô ta vãi lên đầu mày hay không?!”
