*
Ừa Nắng... Ice storm 1998. Nhớ đời heng.
Có chỗ điện cúp luôn 3-5 bữa. Nước nóng và sưởi hổng có. Shelters mở cửa đón bá tánh, nhứt là những người già đơn chiếc (vậy mà còn nhứt định hổng đi nha, tới nỗi social worker phải kêu phú lít mang xe tới hốt)
Khi ấy... nhà thương Lú mở cửa cho nhơn viên tới tạm trú, nếu cần.
Tức cười quá xá, thằng cha DG mang vợ và hai con tới, ăn ngủ ngay trong ofice của chả. Rồi tại đây xảy ra chuyện uýnh ghen giữa vợ chả và con bồ. Mụ ni có con riêng còn nhỏ (divorced) thành phải vào sở.
Hồi kép DG về đây, tha theo mụ ni về luôn, cho làm foundation director, tổ chức ba cái evenements gây quỉ. Khổ cái... bà chủ nhỏ luôn luôn tưởng mình là bà chủ lớn trong bịnh viện, nên rồi bị chúng ghét. Thế là tiện dịp có đứa tỉ tê méc bu.
Nội vụ om xòm sau đó, lai tiếng quá thể. Chưa kể còn lòi ra việc bà chủ nhỏ lợi dụng tiền quĩ trả cho đám trang trí phòng ốc vào những dịp lễ, kéo về trang trí luôn nhà mình. Ice storm xong thì DG khăn gói về hưu sớm, DG mới mang về 1 ông foundation director khác của nó, cả hai kép đều đàng hoàng.
Ấy... đời nó như vậy, Lú nói rồi, hoa thường ngu (hay giả bộ ngu) nhưng cái bông hoa nọ heavy duty ngu, nên mới ra nông nỗi.
Suốt thời gian trị vì của nó, ngoài cái check đầu tiên và duy nhứt, còn thì Lú không bỏ ra 1 xu nào. Nó hỏi thì Lú biểu "tui hổng dư tiền cho", cái nó ngó Lú như ngó quái vật. Nhờ trận ice storm mà nhà thương dứt được hai đứa đó. Thiệt cũng... cám ơn trời.
TB:
Anh tư hội trưởng dòm coi bà chủ Lú bưng bông thuỷ tiên loại nào vào cho anh ?
Nói mỏi miệng chừ trả bài nghe cái coi anh tư
Mà Lú còn đang tính viết tóm tắt ngắn gọn vào chũng 1 bài, the one and only, làm cẩm nag toàn tập đó nha bà chủ. Bà yên trí chờ đó
*