Kịp lúc trở về Hà Nội , xuyên qua cơn bão số 2 đầu mùa hạ 1987, đứng hát " Khai trương " trên sân khấu quay ( đỉnh cao trí tệ của lòai vượn )do Liên Xô thiết kế, nửa sân khấu trước là ban nhạc và ca sỹ trình diễn, nửa sân khấu sau ban Kịch Hà Mi đang " tập tuồng". Khi chương trình ca nhạc vừa vãng thì chỉ cần bấm nút cái bịch, sân khấu xoay 180 độ ngay tắp lự, so với trước 1975 kể ra thì cũng có thể gọi là tân kỳ đấy!
Lĩnh tiền Cát Xê xong, lơn tơn bước trên cầu Long Biên vừa trùng tu sau bom đạn chiến tranh, dõi hồn mơ về một Hà Nội, là nơi để lại cuống rốn của Mẹ mình thì than ôi, lòng chỉ muốn nhanh quay về Miền Nam.
Theo anh chị em nghệ sỹ Saigon "hát chui " trong đòan, DL xớn xác mò ra ngồi chồm hỗm xơi bún thang chợ Đồng Xuân, bị thằng khốn nạn củ chuối nào cuỗm mất cái ví ... thế là xem như mất toi phần quà đầy tháng cho cậu con giai qúy tử trong Nam, cứ gọi là tức anh ách. đã thế còn bị thằng khỉ bạn Thái Châu thấu chai nó cừi cho nữa chớ lị. Thái Châu và Dzuy Lynh có tật là trước khi thượng đài phải làm 1 xị cái đã, nên bạn bè gọi Thấu Chai và Lưu Linh.
Giận cứng ngắc, tôi mài cái mỏ giọn nại mấy nần , dzồi vén mồm nên chửi đổng ( núc ấy tôi ... phát thanh giọng Hải Phòng thành phố Hoa Phượng Lỏ ) nghiêm chỉnh :
- Mẹ kiếp ló ! Cha đẻ mẹ bố tiên nhân mày nhá !Cái thằng nỡm đánh dậm củ chuối kia...Thằng cu con cháu hư bát Hồ bố náo...Ông mà túm được mầy nà ông tương cho mấy quả vỡ mặt vãi đái ra wần nhá...

hừmmm, Gặp thời núc còn nàm nính của ông thì bỏ mạng sa tràng mày dzồi cu ạ !!!
Cả nhà nghĩ xem : Mình không lói thí ló nại lói nà mình cù nần, mà mình lói thì ló nại lói nà mình ní ne... giận ló quá đỗi, lếu núc xưa thì mình đã nấy cây súng nục Dzu Nô có cái dzu nét quay tít thò nò lã cho ló một phát cho ló nòi nòng nòi phèo nuôn cho dzồi ...

Bạch Vân với Hướng Về Hà Nội, nghe nói ban dám khảo chấm điểm 12/10 !

Thật nà "ganh tị" thế lào ấy nhỉ ?

