Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
*
Ừa A Nghi.
Bên đây có ông kia kêu hãng mua một hơi từ A tới Z, cắt cỏ làm vườn, bón phân nhổ cỏ, xúc tuyết trải muối... hổng thiếu chi, từ trong ra ngoài từ trên mái nhà xuống basement ở dưới. Rồi ổng sắm một bộ đồ nghề lỉnh kỉnh, và làm ráo hết.
Mụ vợ lắm điều của ổng mới ý kiến như ri : Răng làm hết mà thuê người mần chi, thì nghe trả lời rằng kêu vậy trừ hao lúc làm hổng nổi hay hổng rảnh - chẳng hạn như sáng sớm mơi vợ ở nhà một mình mà hổi đêm tuyết rớt quá xá, xe kẹt trong garage mà driveway chưa cleared. Vợ chả nói thì đi taxi cũng OK vậy. Chả biểu nhưng 48 tiếng sau dzìa nhà thì tuyết cứng xúc hổng nổi em à.
Sau cùng thì... cỏ vừa nhú cái chả kéo máy ra cắt. Hàng rào cedar vừa so le cái chả mang máy ra tỉa cho đều. Tuyết vừa rớt xong (ngày đêm chi thấy kệ) chả mang máy ra đẩy ngoài driveway, còn hàng hiên bực thềm trước nhà thì xúc tay, và xúc gọn láng...
Hồi ba ông thợ của hãng tới cái... chúng chống xẻng chồng cuốc dựa bờ rào vách tường tán dóc với nhau, rồi trong này ông kia bưng nước ra cho uống, mùa hè uống cola lạnh, mùa đông uống cà phê nóng. Có khi còn ăn chả giò nữa à nha. Một chập xong bắt tay rối rít tạ từi. Tới mùa giáng sanh thường khi còn được phong bao nhét túi.
Vui cả làng, người thuê cũng vui mà người mướn cũng vui. Hỉ hả toe toét từ trên xuống !
Và có đứa từ trong nhà ngó ra ức thôi là ức, ức tức cả bụng luôn !
Vậy chớ có ai hỏi tới, chả nói chả bị vợ dí bắt cắt cỏ xúc tuyết làm vườn hầu hạ bà chủ !
Còn đám em của chả thì nói : Ảnh lao động trí óc hoài, thôi để ảnh lao động chơn tay chút cho khoẻ đi chị.
Nghe còn ứa gan thêm !
*
Ừa A Nghi.
Bên đây có ông kia kêu hãng mua một hơi từ A tới Z, cắt cỏ làm vườn, bón phân nhổ cỏ, xúc tuyết trải muối... hổng thiếu chi, từ trong ra ngoài từ trên mái nhà xuống basement ở dưới. Rồi ổng sắm một bộ đồ nghề lỉnh kỉnh, và làm ráo hết.
Mụ vợ lắm điều của ổng mới ý kiến như ri : Răng làm hết mà thuê người mần chi, thì nghe trả lời rằng kêu vậy trừ hao lúc làm hổng nổi hay hổng rảnh - chẳng hạn như sáng sớm mơi vợ ở nhà một mình mà hổi đêm tuyết rớt quá xá, xe kẹt trong garage mà driveway chưa cleared. Vợ chả nói thì đi taxi cũng OK vậy. Chả biểu nhưng 48 tiếng sau dzìa nhà thì tuyết cứng xúc hổng nổi em à.
Sau cùng thì... cỏ vừa nhú cái chả kéo máy ra cắt. Hàng rào cedar vừa so le cái chả mang máy ra tỉa cho đều. Tuyết vừa rớt xong (ngày đêm chi thấy kệ) chả mang máy ra đẩy ngoài driveway, còn hàng hiên bực thềm trước nhà thì xúc tay, và xúc gọn láng...
Hồi ba ông thợ của hãng tới cái... chúng chống xẻng chồng cuốc dựa bờ rào vách tường tán dóc với nhau, rồi trong này ông kia bưng nước ra cho uống, mùa hè uống cola lạnh, mùa đông uống cà phê nóng. Có khi còn ăn chả giò nữa à nha. Một chập xong bắt tay rối rít tạ từi. Tới mùa giáng sanh thường khi còn được phong bao nhét túi.
Vui cả làng, người thuê cũng vui mà người mướn cũng vui. Hỉ hả toe toét từ trên xuống !
Và có đứa từ trong nhà ngó ra ức thôi là ức, ức tức cả bụng luôn !
Vậy chớ có ai hỏi tới, chả nói chả bị vợ dí bắt cắt cỏ xúc tuyết làm vườn hầu hạ bà chủ !
Còn đám em của chả thì nói : Ảnh lao động trí óc hoài, thôi để ảnh lao động chơn tay chút cho khoẻ đi chị.
Nghe còn ứa gan thêm !
*
Make the long story... short !
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
...
...

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
NTL đã viết:Sau cùng thì... cỏ vừa nhú cái chả kéo máy ra cắt. Hàng rào cedar vừa so le cái chả mang máy ra tỉa cho đều. Tuyết vừa rớt xong (ngày đêm chi thấy kệ) chả mang máy ra đẩy ngoài driveway, còn hàng hiên bực thềm trước nhà thì xúc tay, và xúc gọn láng...
Hồi ba ông thợ của hãng tới cái... chúng chống xẻng chồng cuốc dựa bờ rào vách tường tán dóc với nhau, rồi trong này ông kia bưng nước ra cho uống, mùa hè uống cola lạnh, mùa đông uống cà phê nóng. Có khi còn ăn chả giò nữa à nha. Một chập xong bắt tay rối rít tạ từi. Tới mùa giáng sanh thường khi còn được phong bao nhét túi.
Vui cả làng, người thuê cũng vui mà người mướn cũng vui. Hỉ hả toe toét từ trên xuống !
Và có đứa từ trong nhà ngó ra ức thôi là ức, ức tức cả bụng luôn !
Nghi hiểu hổng nỗi tại sao chị Lú tức nè! Tướng công của chị đâu có cắt tỉa cây cỏ hay xúc tuyết nhà hàng xóm đâu nàh, lại chỉ hoàn toàn lo lắng và nghĩ cho chị thôi.


Giỡn chớ, ai sao không biết, dọn dẹp nhà cửa sau trước ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng vén khéo, thì tinh thần Nghi mới thấy thoải mái, thênh thang, vui vẻ được chị ơi. Mỗi tối trước khi lên giường vẫn phải 'lượt' lại trong trí coi còn cái gì nằm không đúng chỗ hay chuyện vớ vẩn gì mà mình lỡ quên, hoặc khi đã lên giường ròi, bỗng dưng nhớ lại đã quên đặt/cất cái gì đó, thì lại dọ mọ leo xuống 'xử lý' cho bằng xong thì mới yên lòng, mặc dù nếu cứ để đó thì cũng chẳng....gai mắt ai cả huống là chết thằng tây nào. Nghi nghĩ đó là...căn bệnh, một căn bịnh rất khó chữa đa


Carpe diem
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
*
Ừa Nghi.
Cha nọ làm xong vào nhà thở dốc, rồi tui phải thế thiên hành đạo lo hết việc nhà. Chưa kể còn phải đấm lưng hầu nước !
Nếu chuyện chả mần tới nơi tới chốn tui còn đỡ ức, Đầng này... chả đụng đâu hầu như hổng đó.
Chả mang cưa ra thẻo hàng rào, thẻo chi mà gần sát gốc, lởm chởm lồi lõm khó khó coi, vậy mà còn hổng nhận à nha, chả nói thẳng vậy còn chê (anh làm chi em cũng không vừa lòng ráo, chê vậy bỏ cho rồi đi để anh còn... xây dựng tương lai) Nghe ứa gan không.
Kêu mấy ông thợ nhờ sửa thì họ nói : Ma đầm ơi, vậy còn sửa làm sao, chỉ có cách chờ cho cây mọc từ từ rồi mới sửa đậng. Và tui đã phải chờ ròng rã 7 năm dài !
Chả đi xúc tuyết, hễ tuyết khúc nào cứng quá cái chả mang búa ra nện cho tuyết bể bớt đậng cào cho dễ. Nện một chập thì tuyêt bể mà gạch khúc đó cũng bể luôn. Mùa tuyết tan hay mùa mưa, nước từ 2 cái terrace thấm xuống nền gạch vào trong nhà, làm lợi luôn hai cái terrace trước sau, tính ra hơn 20 xấp. Vậy thì lợi lộc chỗ nào ? Mình hổng chuyên nghiệp, đã trả tiền cho họ làm, sao cứ thích lấn đất dành sân với thợ thứ thiệt là sao ?
Còn chuyện trong nhà hử ? Nội chạy theo thu dọn những cái chả bầy ra là tui phờ người. Chả nói để vậy thì có sao mà phải dọn ngay. Nhưng để 2-3 bữa, thậm chí cả tuần cũng hổng dọn. Trời ơi trời... thà rằng... ông chồng đừng vào bếp nấu nướng chi ráo, có lẽ tui đỡ vất vả hơn. Còn giật dũ hở, dễ ẹt, đồ trắng đồ đen giật chung một lần cho gọn. Khỏi cần nói tiếp kết quả heng, bị có nói thì chả biểu : Em ơi cũng phải để cho hàng hoá kinh tế áo quần buôn bán với chứ !
Thội bữa nay kể tội chồng nhiêu đó là đủ rồi, mơi mốt có sức kể tiếp.
Ký tên.
Ma đầm Nô hội phó.
*
Ừa Nghi.
Cha nọ làm xong vào nhà thở dốc, rồi tui phải thế thiên hành đạo lo hết việc nhà. Chưa kể còn phải đấm lưng hầu nước !
Nếu chuyện chả mần tới nơi tới chốn tui còn đỡ ức, Đầng này... chả đụng đâu hầu như hổng đó.
Chả mang cưa ra thẻo hàng rào, thẻo chi mà gần sát gốc, lởm chởm lồi lõm khó khó coi, vậy mà còn hổng nhận à nha, chả nói thẳng vậy còn chê (anh làm chi em cũng không vừa lòng ráo, chê vậy bỏ cho rồi đi để anh còn... xây dựng tương lai) Nghe ứa gan không.
Kêu mấy ông thợ nhờ sửa thì họ nói : Ma đầm ơi, vậy còn sửa làm sao, chỉ có cách chờ cho cây mọc từ từ rồi mới sửa đậng. Và tui đã phải chờ ròng rã 7 năm dài !
Chả đi xúc tuyết, hễ tuyết khúc nào cứng quá cái chả mang búa ra nện cho tuyết bể bớt đậng cào cho dễ. Nện một chập thì tuyêt bể mà gạch khúc đó cũng bể luôn. Mùa tuyết tan hay mùa mưa, nước từ 2 cái terrace thấm xuống nền gạch vào trong nhà, làm lợi luôn hai cái terrace trước sau, tính ra hơn 20 xấp. Vậy thì lợi lộc chỗ nào ? Mình hổng chuyên nghiệp, đã trả tiền cho họ làm, sao cứ thích lấn đất dành sân với thợ thứ thiệt là sao ?
Còn chuyện trong nhà hử ? Nội chạy theo thu dọn những cái chả bầy ra là tui phờ người. Chả nói để vậy thì có sao mà phải dọn ngay. Nhưng để 2-3 bữa, thậm chí cả tuần cũng hổng dọn. Trời ơi trời... thà rằng... ông chồng đừng vào bếp nấu nướng chi ráo, có lẽ tui đỡ vất vả hơn. Còn giật dũ hở, dễ ẹt, đồ trắng đồ đen giật chung một lần cho gọn. Khỏi cần nói tiếp kết quả heng, bị có nói thì chả biểu : Em ơi cũng phải để cho hàng hoá kinh tế áo quần buôn bán với chứ !
Thội bữa nay kể tội chồng nhiêu đó là đủ rồi, mơi mốt có sức kể tiếp.
Ký tên.
Ma đầm Nô hội phó.
*
Make the long story... short !
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
- NTL đã viết:*...
chả nói thẳng vậy còn chê (anh làm chi em cũng không vừa lòng ráo, chê vậy bỏ cho rồi đi để anh còn... xây dựng tương lai) Nghe ứa gan không.
...*
- ..
.. cười tét miệng, bớ người ta chở tui vô nhà thương ..
...
(lau nước mắt sau trận cười) chị phải thông cảm ..- chiện nhà thương là chiện serious nên chả phải serious
- chiện nhà thường là chiện tiêu khiển thì cho người ta tiêu khiển dị mà ..
...
NTL đã viết:*...
Chả đi xúc tuyết, hễ tuyết khúc nào cứng quá cái chả mang búa ra nện cho tuyết bể bớt đậng cào cho dễ. Nện một chập thì tuyêt bể mà gạch khúc đó cũng bể luôn. Mùa tuyết tan hay mùa mưa, nước từ 2 cái terrace thấm xuống nền gạch vào trong nhà, làm lợi luôn hai cái terrace trước sau, tính ra hơn 20 xấp. Vậy thì lợi lộc chỗ nào ?
...*
- ..
.. lợi lộc chỗ nào .. chị quên cái vụ mua cả thùng tilapia về ăn, rồi sau đó kêu plumber đó sao ..
...
kệ, cái gì cũng không bằng kinh nghiệm chiến trường thương đau ....
NTL đã viết:*...
Còn chuyện trong nhà hử ? Nội chạy theo thu dọn những cái chả bầy ra là tui phờ người. Chả nói để vậy thì có sao mà phải dọn ngay. Nhưng để 2-3 bữa, thậm chí cả tuần cũng hổng dọn. Trời ơi trời... thà rằng... ông chồng đừng vào bếp nấu nướng chi ráo, có lẽ tui đỡ vất vả hơn. Còn giật dũ hở, dễ ẹt, đồ trắng đồ đen giật chung một lần cho gọn. Khỏi cần nói tiếp kết quả heng, bị có nói thì chả biểu : Em ơi cũng phải để cho hàng hoá kinh tế áo quần buôn bán với chứ !
...*
- cái vụ này nghe quen à nha ..
__________________
dạ đàn em HV xin được hân hạnh gắn "Anh Dũng Bội Tinh" cho mông-xừ Nô
và thân mến gắn "Chương Mỹ Bội Tinh" cho ma-đầm Nô
- ..
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
*
Make the long story... short.
Hô khẩu hiệu lấy hứng heng, rồi kể tiếp chuyện gia đình chú chín.
Chú thím chín yêu nhau tha thiết, tới độ chú có thể chịu đựng được cộng sản, miễn là có thím. Một đám cưới hoàn toàn vì tình. Nhưng rồi có lẽ xảy ra những việc không hay, mà cả hai còn quá trẻ, anh em xung quanh ở xa nên không biết để cho những lời khuyên chín chắn.
Chừ nhìn vào để nói thì dễ mà cũng hổng giúp gì đặng nữa, chỉ tiếc cho mối tình đẹp thinh không tan vỡ.
Lý do vì sao nên nỗi hở ? Theo như bà nội các cháu nói, lỗi ấy mỗi đứa phải gính một nửa.
Tui chiếu kiếng lúp ngó vào thấy sự việc "có vè" như là cả hai đều chưa kịp trưởng thành. Việc ngồi trên đống tiền, cho dù là từ chính công sức tạo ra, cũng góp phần không nhỏ vào đổ vỡ.
Khi xảy ra cuộc đổi đời thì thím chín còn nhỏ, phải lao vào xã hội kiếm sống để giúp gia đình - Thím có một cô chị, không biết cô này có phải gính vác việc nhà y chang thím hay không - Lập gia đình, có con và có của xong thì... ở không thảnh thơi, thím bỗng mơ ước cuộc đời thơ mộng không được hưởng, chưa được hưởng. Thím thích phim truyện romatic xa vời có hai người nắm tay đi dạo dưới ánh trăng, ăn tối bên bóng nến..v.v., nghĩa là những việc chỉ thấy trong phim ảnh tiểu thuyết tình cảm lãng mạn tràn bờ.
Nhưng... trên nhứt, cách nào đó, thím chín chưa đủ chín chắn để ngó vào mình, vào con người với giá trị đích thực của mình. Y hình có một mặc cảm chi đó, superiority hay inferiority hông chừng, dã dẫn đến những kêt quả không vui. Thím vốn ưa nhìn, nay có tiền thì chưng diện để khoe khoang rất không đúng nơi đúng lúc. Chỗ thím ở xa xôi, chỉ có một dúm VN, cộng đồng ấy nhỏ nên biết nhau rõ hết, dân VN tại chỗ ít khi mang cả gia đình lên ở cùng, một số nhỏ vào làm trong mỏ kim cương (làm 1 tuần, nghỉ hai tuần), số còn lợi buôn bán vặt vãnh hay chạy taxi kiếm sống.
Làm tiền trên ấy dễ hơn dưới này, ai cũng tính chuyện tạm bợ khi đủ tiền rồi sẽ về với ánh sáng văn minh, với gia đình vợ con. Trong hoàn cảnh ấy, việc thím chín nhởn nhơ chưng diện mua sắm rồi đảo qua đảo lợi, dỡn hớt với mấy anh taxi (đang độc thân tại chỗ và rất vui tánh) đã sanh bàn tán xầm xì những điều không có lợi cho thím
Cái fan club ái mộ thìm chắc to đùng, cái fan club ghét thìm cũng hổng nhỏ. Thím chín coi mọi việc như pha, tin tưởng một lòng, rằng sự thành công về tiến tài sắc đẹp của mình đã là nguyên nhơn nảy sanh ghen tương đố kị. Ở sao cho vừa lòng người, chó sủa mặc chó, thím tuyên bố tỉnh bơ. Rồi "đàn chó" ấy càng hung càng sủa dữ. Và khi bà nội lên chơi (hay lên trông coi thím sanh đẻ) điều tiếng không vui về cô con dâu đã lọt thẳng vào tai bà -
Tui thực lòng tin rằng thời gian ấy thím chín không hề phản bội chồng. Mãi cho tới khi, .... teng teng teng tèng... người thứ ba xất hiện.
Như thường lệ, xin đón nghe hồi sau sẽ rõ...
(ly kỳ lắm cà, còn hơn chuyện màn bạc)
*
Make the long story... short.
Hô khẩu hiệu lấy hứng heng, rồi kể tiếp chuyện gia đình chú chín.
Chú thím chín yêu nhau tha thiết, tới độ chú có thể chịu đựng được cộng sản, miễn là có thím. Một đám cưới hoàn toàn vì tình. Nhưng rồi có lẽ xảy ra những việc không hay, mà cả hai còn quá trẻ, anh em xung quanh ở xa nên không biết để cho những lời khuyên chín chắn.
Chừ nhìn vào để nói thì dễ mà cũng hổng giúp gì đặng nữa, chỉ tiếc cho mối tình đẹp thinh không tan vỡ.
Lý do vì sao nên nỗi hở ? Theo như bà nội các cháu nói, lỗi ấy mỗi đứa phải gính một nửa.
Tui chiếu kiếng lúp ngó vào thấy sự việc "có vè" như là cả hai đều chưa kịp trưởng thành. Việc ngồi trên đống tiền, cho dù là từ chính công sức tạo ra, cũng góp phần không nhỏ vào đổ vỡ.
Khi xảy ra cuộc đổi đời thì thím chín còn nhỏ, phải lao vào xã hội kiếm sống để giúp gia đình - Thím có một cô chị, không biết cô này có phải gính vác việc nhà y chang thím hay không - Lập gia đình, có con và có của xong thì... ở không thảnh thơi, thím bỗng mơ ước cuộc đời thơ mộng không được hưởng, chưa được hưởng. Thím thích phim truyện romatic xa vời có hai người nắm tay đi dạo dưới ánh trăng, ăn tối bên bóng nến..v.v., nghĩa là những việc chỉ thấy trong phim ảnh tiểu thuyết tình cảm lãng mạn tràn bờ.
Nhưng... trên nhứt, cách nào đó, thím chín chưa đủ chín chắn để ngó vào mình, vào con người với giá trị đích thực của mình. Y hình có một mặc cảm chi đó, superiority hay inferiority hông chừng, dã dẫn đến những kêt quả không vui. Thím vốn ưa nhìn, nay có tiền thì chưng diện để khoe khoang rất không đúng nơi đúng lúc. Chỗ thím ở xa xôi, chỉ có một dúm VN, cộng đồng ấy nhỏ nên biết nhau rõ hết, dân VN tại chỗ ít khi mang cả gia đình lên ở cùng, một số nhỏ vào làm trong mỏ kim cương (làm 1 tuần, nghỉ hai tuần), số còn lợi buôn bán vặt vãnh hay chạy taxi kiếm sống.
Làm tiền trên ấy dễ hơn dưới này, ai cũng tính chuyện tạm bợ khi đủ tiền rồi sẽ về với ánh sáng văn minh, với gia đình vợ con. Trong hoàn cảnh ấy, việc thím chín nhởn nhơ chưng diện mua sắm rồi đảo qua đảo lợi, dỡn hớt với mấy anh taxi (đang độc thân tại chỗ và rất vui tánh) đã sanh bàn tán xầm xì những điều không có lợi cho thím
Cái fan club ái mộ thìm chắc to đùng, cái fan club ghét thìm cũng hổng nhỏ. Thím chín coi mọi việc như pha, tin tưởng một lòng, rằng sự thành công về tiến tài sắc đẹp của mình đã là nguyên nhơn nảy sanh ghen tương đố kị. Ở sao cho vừa lòng người, chó sủa mặc chó, thím tuyên bố tỉnh bơ. Rồi "đàn chó" ấy càng hung càng sủa dữ. Và khi bà nội lên chơi (hay lên trông coi thím sanh đẻ) điều tiếng không vui về cô con dâu đã lọt thẳng vào tai bà -
Tui thực lòng tin rằng thời gian ấy thím chín không hề phản bội chồng. Mãi cho tới khi, .... teng teng teng tèng... người thứ ba xất hiện.
Như thường lệ, xin đón nghe hồi sau sẽ rõ...
(ly kỳ lắm cà, còn hơn chuyện màn bạc)

*
Make the long story... short !
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
Đang gay cấn chị Ngô cắt cái rụp như phim


Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
*
Người thứ ba là người đứng giữa heng. Hai đứa đang đứng chung, thinh không cái người thứ ba chen dzô, thế là... rã đám.
Thằng nọ là người thứ ba của vợ chồng chú chín, và thím chín thành người thứ ba của vợ chồng nó.
Hai cái đứa cùng thứ ba ấy xáp vào nhau, dẫn tới đổ vỡ hai gia đình một lượt !
Thiên hạ điều tiếng xầm xì, rằng thằng nọ thứ mấy hổng biết chớ nhứt định hổng phải thứ ba.
Và thiệt lòng tui hổng tin thế.
Chú thím chín lấy nhau xong thì lên cái hóc bà tó xa xăm lập nghiệp. Nơi ấy chỉ tuyền dân làm ăn chăm chỉ, đất rộng người thưa, kinh doanh lèo tèo, nhà cửa rất mắc. Chú thím ở thuê một chập thì mua được cái trailer kéo về mướn đất trong trailer park cho bớt tốn kém.
Số chú thím hạp tuổi có lẽ nên ăn nên làm ra rồi phát và phát lẹ.
Xứ ấy thuộc cực bắc, dân bản xứ là da đỏ, được chánh phủ lo toan từ A tới Z trong những thôn làng, và sanh hoạt chánh của họ là... rượu và thuốc lá, nhứt là dịp hội lễ "cực quang" ngày hạ chí, khi mặt trời dọi thẳng xuống cực bắc điạ cầu, rồi nhứt định ì ra không thèm lận. Dân da đỏ tụ họp nhảy múa ca hát và ăn chơi ròng rã ba ngày - bữa nào cũng ăn chơi, nhưng ngày hạ chí chơi kỹ hơn những ngày còn lợi - Đây là dịp rựơu bia và thuốc là bán ra mệt xỉu.
Và chú chín ngửi trong tia cực quang mùi bạc tiền ngào ngạt.
Thoạt tiên chú sang cái quán nhỏ chuyên trị hai mật hàng này, sau thì chú mở luôn hãng cung cấp cho toàn vùng.
Khi này chị vợ chú, cùng chồng con, vượt biên qua tới Indo. Từ canada, chú bay qua Indo làm giấy tờ bảo lãnh cho họ qua thẳng bằng giao kèo thuê mướn nhơn công, xong chú giao cái quán nhỏ khởi nghiệp nọ cho chị vợ trông coi, còn ông anh rể vào làm việc vặt trong hãng. Có người nhà phụ giúp, thím chín sanh rảnh rỗi, mần màn trưởng giả phong lưu.
Hồi dấy lên phong trào di dân tứ xứ lên trển làm gàiu, thinh không thành phố phát triển, nhà cửa siêu thị đường xá chợ búa bắt đầu mọc lên. Chừng project chung cư 12 từng khởi công, chú chín mua liền một căn ở từng 11, và mướn luôn một phần tầng trệt đật bản doanh. Dọn nhà rồi chú giữ cái trailer lợi cho mướn. Đám mướn nhà của chú nghe nói 6-7 đứa trên dưới tuổi thành niên trong đó có 2-3 đứa là dân da đỏ. Chúng đi học bàn ngày, bàn đêm làm vặt kiếm sống. Tháng tháng chú chín tới thâu tiền nhà, thỉnh thoảng gập bữa nhậu cũng ngồi lợi chén anh chén chú với chúng.
Nghe chuyện nhậu của chú anh em dưới này thực sự ngạc nhiên.
Chú chín là đứa hiền lành, lắm khi thiếu bản lãnh tới nhu nhược. Vợ chú nói sao chú tin răm rấp nấy, thờ phượng thím một lòng và rất hãnh diện về cô vợ trẻ xinh đẹp vui vẻ duyên dáng, đã và đang là trung tâm câu chuyện tán tụng hàng ngày của đám đực rựa trai tráng.
Nhưng đã xảy ra chuyện chi thì thực sự không ai biết, chỉ biết là... một bữa đẹp trời, đám mướn nhà chú chín ra tối hậu thư đòi chú bớt tiền nhà, nếu không chúng sẽ méc thím chuyện chú có ý gạ gẫm một em còn vị thành niên trong bọn.
Dĩ nhiên chú chín chối từ, thế là nguyên đám kéo tời méc thiệt, và điều này là một tổn thương tự ái nặng nề, tới nỗi thím không thể bỏ qua đậng.
Và... giông tố bắt đầu dấy lên.
*
Người thứ ba là người đứng giữa heng. Hai đứa đang đứng chung, thinh không cái người thứ ba chen dzô, thế là... rã đám.
Thằng nọ là người thứ ba của vợ chồng chú chín, và thím chín thành người thứ ba của vợ chồng nó.
Hai cái đứa cùng thứ ba ấy xáp vào nhau, dẫn tới đổ vỡ hai gia đình một lượt !
Thiên hạ điều tiếng xầm xì, rằng thằng nọ thứ mấy hổng biết chớ nhứt định hổng phải thứ ba.
Và thiệt lòng tui hổng tin thế.
Chú thím chín lấy nhau xong thì lên cái hóc bà tó xa xăm lập nghiệp. Nơi ấy chỉ tuyền dân làm ăn chăm chỉ, đất rộng người thưa, kinh doanh lèo tèo, nhà cửa rất mắc. Chú thím ở thuê một chập thì mua được cái trailer kéo về mướn đất trong trailer park cho bớt tốn kém.
Số chú thím hạp tuổi có lẽ nên ăn nên làm ra rồi phát và phát lẹ.
Xứ ấy thuộc cực bắc, dân bản xứ là da đỏ, được chánh phủ lo toan từ A tới Z trong những thôn làng, và sanh hoạt chánh của họ là... rượu và thuốc lá, nhứt là dịp hội lễ "cực quang" ngày hạ chí, khi mặt trời dọi thẳng xuống cực bắc điạ cầu, rồi nhứt định ì ra không thèm lận. Dân da đỏ tụ họp nhảy múa ca hát và ăn chơi ròng rã ba ngày - bữa nào cũng ăn chơi, nhưng ngày hạ chí chơi kỹ hơn những ngày còn lợi - Đây là dịp rựơu bia và thuốc là bán ra mệt xỉu.
Và chú chín ngửi trong tia cực quang mùi bạc tiền ngào ngạt.
Thoạt tiên chú sang cái quán nhỏ chuyên trị hai mật hàng này, sau thì chú mở luôn hãng cung cấp cho toàn vùng.
Khi này chị vợ chú, cùng chồng con, vượt biên qua tới Indo. Từ canada, chú bay qua Indo làm giấy tờ bảo lãnh cho họ qua thẳng bằng giao kèo thuê mướn nhơn công, xong chú giao cái quán nhỏ khởi nghiệp nọ cho chị vợ trông coi, còn ông anh rể vào làm việc vặt trong hãng. Có người nhà phụ giúp, thím chín sanh rảnh rỗi, mần màn trưởng giả phong lưu.
Hồi dấy lên phong trào di dân tứ xứ lên trển làm gàiu, thinh không thành phố phát triển, nhà cửa siêu thị đường xá chợ búa bắt đầu mọc lên. Chừng project chung cư 12 từng khởi công, chú chín mua liền một căn ở từng 11, và mướn luôn một phần tầng trệt đật bản doanh. Dọn nhà rồi chú giữ cái trailer lợi cho mướn. Đám mướn nhà của chú nghe nói 6-7 đứa trên dưới tuổi thành niên trong đó có 2-3 đứa là dân da đỏ. Chúng đi học bàn ngày, bàn đêm làm vặt kiếm sống. Tháng tháng chú chín tới thâu tiền nhà, thỉnh thoảng gập bữa nhậu cũng ngồi lợi chén anh chén chú với chúng.
Nghe chuyện nhậu của chú anh em dưới này thực sự ngạc nhiên.
Chú chín là đứa hiền lành, lắm khi thiếu bản lãnh tới nhu nhược. Vợ chú nói sao chú tin răm rấp nấy, thờ phượng thím một lòng và rất hãnh diện về cô vợ trẻ xinh đẹp vui vẻ duyên dáng, đã và đang là trung tâm câu chuyện tán tụng hàng ngày của đám đực rựa trai tráng.
Nhưng đã xảy ra chuyện chi thì thực sự không ai biết, chỉ biết là... một bữa đẹp trời, đám mướn nhà chú chín ra tối hậu thư đòi chú bớt tiền nhà, nếu không chúng sẽ méc thím chuyện chú có ý gạ gẫm một em còn vị thành niên trong bọn.
Dĩ nhiên chú chín chối từ, thế là nguyên đám kéo tời méc thiệt, và điều này là một tổn thương tự ái nặng nề, tới nỗi thím không thể bỏ qua đậng.
Và... giông tố bắt đầu dấy lên.
*
Make the long story... short !