đọc chuyện anh Ngọc Hân kể mà teo thật, BV nhớ lúc còn học đại học, 1 lần đi học về khuya khoảng hơn 1am sáng, sau khi thả 2 đứa bạn học chung, em đi đường tắt ngang qua khu nghĩa trang Lidcombe, cả con đường dài và tối, 1 mình xe em, đi nửa đường không lẽ quay lại ráng liều mạng đạp ga chạy, vừa lái xe vừa lôi Chúa, Mẹ Maria, kêu luôn tên thánh Bố em (đã mất) cho xe con đừng tắt máy, và đừng có bóng ai hiện ra nhát con. 1 lần đó tởn không bao giờ em đi lại con đường đó vào ban đêm


Mình không phá họ chắc họ cũng không phá mình đâu Nghi , nhất là nhỏ Nghi cool, phá quá nó xin đổi nơi khác sao! đúng không Nắng ?
