Trì Hạo Điền (2005): Chiến tranh đang đến với chúng ta

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20304
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Trì Hạo Điền (2005): Chiến tranh đang đến với chúng ta

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           



    CCP Former General Chi Haotian:
    The War is Coming to Us
    _______________________
    【Author】Chi Haotian【Translation】Sharon, 傑喜拉雅, and Bingo 【Editor】Summer






    Editor:

    Chi Haotian, also spelled as Chih Hao-tien, is a retired general of the Chinese People’s Liberation Army. He served as the former Vice Chairman of the Military Commission of the Communist Party of China from 1995 to 2002. Chi played an important role in directing the military’s enforcement of martial law in Beijing to suppress the Tiananmen Square Protests. You might find his speech disturbing but telling a lot about the mindset and strategies the CCP leaders have been held for years.

    This speech was estimated to be given shortly before the second report: “War is not far from us, it is the midwife of the Chinese century”.



    “Hong Kong Labor Party Forum”, September 22, 2005


    Comrades:

    I wrote down this subject with a heavy heart. The process of China’s modernization has been repeatedly interrupted by external forces and direct aggressions. The most typical one is the so-called “Golden Decade” between 1927 and 1937. This so-called “Golden Decade” is not “Golden” at all. During this period, we have the fall of Northeast China on 9/18 in 1931, and the establishment of the Puppet Regime in East Hebei. Generally speaking, China’s economy developed rapidly from 1927 to 1937: we made considerable progress in construction of infrastructure. Our military had also improved, which gave China a glimpse of hope.

    But that is something that Japan cannot tolerate. Japan is not satisfied with the embezzlement of the three provinces in Eastern China, so it eagerly launched a full-scale war against China. China had no choice but to fight back for eight years. Although China won, it lost outer Mongolia, the vitality was greatly injured, and the total loss was more than 600 billion dollars. After eight years of war, China which was originally poor and weak, became even more impoverished. You can say that the eight years of war with Japan has greatly delayed China’s modernization process. 

    Not allowing China to develop and hindering China’s modernization process has always been the unchangeable national policies of the great powers, especially Japan. We should have learned the most painful lesson from history. There is cooperation between countries, but what is more essential is competition, conflict, and the extreme form of conflict — War. Cooperation is temporary and conditional; Competition and conflict are absolute, and are the main axis of history. Therefore, the so-called peace and development as contemporary themes is completely wrong (at least, it can only be used as a stopgap measure). The statement neither has any theoretical basis that can withstand scrutiny, nor does it conform to facts and history.

    Not to mention the geographical and historical rivals of China and Japan. Even the split between China and the Soviet Union in the 1960s is enough to show that any country takes the pursuit of national interests as the only code of action, without leaving any room for morality. Back then, China and the Soviet Union shared a common ideology and faced a common enemy. Moreover, China’s low level of technology made it impossible to pose a threat to the Soviet Union. However, China and the Soviet Union still split and moved towards a sharp confrontation. There are many reasons for this, but a fundamental reason is that the Soviet Union does not want to see a growing and stronger China standing side by side with it, even if this trend is far from becoming a reality.

    If there is a common ideology and a common enemy, the weak China and the strong Soviet Union can be divided, then it’s so obvious that so-called peace and development are the illusions. It is completely wrong to say that peace and development are contemporary themes. It is wishful thinking, a harmful doctrine that plays a paralyzing role, and the reasons are as follows:



    1. To crack down on China’s modernization process has been a consistent national policy of the great powers.

    We can draw a historical law from the experience and lessons of modern Chinese history and the history of the People’s Republic of China over the past 50 years: To strike China’s modernization process (including using all-out war methods has been the consistent national policy for the great powers. This has been the case for the past 160 years, and it will continue to be the case for the next 160 years.



    2. Development means danger and threat. Without the “right to war”, there is no right to development.

    Development means danger and threat. This is a general rule in world history. Only in the Chinese history is there a special case. For example, after the Han Dynasty defeated all its opponents within its geographical limit of the time, It developed with its “doors closed” and even gave rise to “Tianxiaism” (Editor added: a system of thought concerning the world order, norms and ideal personality that is universal and open in nature). No matter how you measured it, either from population, military, economy, or culture, there was not any ethnic group which could compete with the Han nationality nor any ethnic group even had such potential.

    During the period of Warring States, a country’s development meant it would pose a threat to another country. This is not only the general rule in world history, but also the core and cornerstone in the Western diplomacy. The originator of Western diplomacy is the French Cardinal Richelieu. He was the first person who got out of the Middle Ages “obscure” in the field of diplomacy and created modern diplomacy. He abandoned any moral and religious constraints and did everything that revolved around national interests.

    The foreign policy he formulated had benefited France for more than 200 years and dominated Europe. However, the 30-year’s war he planned had divided Germany into many small states, and caused them in an everlasting turmoil until Bismarck united Germany. The process of German reunification showed that if there was no Bismarck’s “war right”, there would be no unity of the country, let alone the right to development.



    3. Modernization Under The Saber Is The Only Choice For China

    “The China Threat” theory is absolutely right. This is typical Western thinking. “I closed the door to develop our own economy. Who did I offend?” This Chinese way of thinking is not only stupid, neither is it “internationally aligned”. Looking back in the” Warring States Period” (in our history), when it came to national interest, there was no room for warmth and tenderness. The ones who held the slightest illusion were mercilessly punished by history at large. Of course, China’s development is a threat to Japan and others. Yet China itself should not look at it this way. It is nearly impossible for China to change the deep-rooted thinking of the Japanese and other powers, which are already “internationally aligned”. Therefore, the basis of our thinking should be and it must be that China’s development WILL pose a threat to Japan and others.

    In the interest of reason, every country and nation has the right to survival and development. For example, as China’s economy develops, it must import oil. In order to protect the ecology, China has to import wood and other raw materials when closing mountains and reforestation. This is only natural. There is nothing more “reasonable”, but the big powers have the “reason” of the big powers. If oil purchases reach 100 million tons in 2010 and 200 million tons in 2020, will the super powers tolerate it?

    Fighting for basic survival resources (including land and sea) is the root cause of most wars in history. There might be changes in this information age, but there will be no change in the root cause of wars. Look at Israel which is a developed, advanced, and civilized land. It’s been 50 years the Israelites are at wars with the Arabian and the Palestinian fighting for a tiny bit of land (including fighting over water) and they are still fighting nonstop till today, aren’t they?

    In order to fight for the right to development, which cannot be more legitimate, China must prepare for war (unless the Chinese are forever impoverished and give up even the right to development). This is not determined by us; neither is it determined by some good people among us with good intentions. In fact this is determined by the customary “international order” and the world’s superpowers.

    The strategy ensuring China’s 20 years of peace and development have come to an end. The international environment has undergone qualitative changes. That is, the superpowers are ready to interrupt China’s modernization process once again. If China wants to develop and safeguard its right to development, we must prepare for war. Only by preparing for war can there be room and time for development. The past 20 years of peaceful pastoral development has been the finale, and the next program to be staged is and can only be: modernization under the saber.



    4. (Global) Diplomacy Determines Internal Affairs

      Even the most hawkish hawks in China will not advocate calling for a war at this moment, although we have all the reasons doing so, such as the war of national reunification, such as the purpose of safeguarding the rights and interests of the South China Sea. It is for the right to development, and we should value this unparalleled right to development that China has ever had in 160 years. However, when this right to development is increasingly threatened, that is when we must take up arms to defend the right to development of the Chinese people.

    It’s true that internal affairs determine diplomacy, but don’t forget that (in the historial ) Warring States era, (the big-picture) diplomacy also determines internal affairs. This is not only a theoretical statement, but also a statement based on the historical experience of the People’s Republic of China. In the 1970s, China’s defense expenditures exceeded the sum of expenditures on science, education, culture, and health (hence the people living in poverty). I certainly don’t want China’s military expenditures to exceed the total expenditures on science, education, culture, and health. In fact, what China needs most is education. But is it allowed by the great powers? Doesn’t Mao Zedong want to invest more money in science, education, culture, and health?

    Some say that according to the so-called Soviet declassified documents, it is proved that the Soviet Union did not have a plan to invade China in the 1960s and 1970s. Even if these declassified documents are correct, it cannot explain the “true history”. China under its leadership has made the most adequate mental and material preparations, which greatly increased the risk and cost of the Soviet Union’s full-scale invasion of China. History has also completely turned in another direction. The weak will only attract aggression. From this perspective, Mao Zedong is the true defender of peace.



    5. Seeking good and evil, can China be peaceful in the next 10 years?

       To interrupt China’s modernization process and deprive the Chinese of their right to development, the great powers have many cards to play. The three most obvious cards are the “Three Islands”; and the Taiwan card is the most effective one. The right to decide whether there is a war in the Taiwan Strait is neither in our hands nor in the hands of Taiwan people; it is in the hands of the United States and Japan. If a war across the Taiwan Strait breaks out, it is not just a war of reunification by mainland China. The deeper implication is that the United States and Japan are determined to deprive the Chinese of their right to development, and once again interrupt China’s modernization process, just like the Jiawu Sino-Japanese War of 1894-1895 when Japan waged a full-scale invasion of China that also forced China to cede land for compensation.

       Therefore, we must view the war in the Taiwan Strait from a of strategic height. With our current level of force, there is still no strategic decisive battle for the United States and Japan, especially for the United States, because China only has few intercontinental missiles while the United States has determined to develop NMD.

      To prevent the delay of the outbreak of the Taiwan Strait War, we must first raise the Taiwan Strait War to the level of a “symmetrical strategic decisive battle”. It is a process of breaking the net. If we cannot win the Taiwan Strait War, the consequences will be worse than the defeat of the Jiawu War. Therefore, if there is a war, China must destroy Japan and maimed the United States. Only a nuclear war can be proficient.

    Seeking good for evil, this is the outcome of our current policy. Seeking evil for good, only with the ability to destroy Japan and crippling the United States can achieve the peace. Otherwise, the Taiwan issue will not drag on for 10 years, and there must be within 10 years. It is the War!



    6. ​​ Hegemony is the essential characteristics of the existence of great powers

    What is a powerful state? One with hegemony. Without hegemony, it is at the mercy of others, one whose destiny (and the right of development) is controlled by others. It is a fact that hegemony exists in this Warring States era, a fact “not changeable by human will”. The question is just whether you are aware of it, and whether you are approaching it proactively or being approached passively. All of the problems in China, including the Three Islands and the development of strategic industries. The issue of rebalancing the interests from various classes in the country is ultimately a matter of our Chinese nation fighting for the hegemony.

    To contend for hegemony, there must not be unstoppable infighting. Internal stability and unity are necessary. The United Kingdom achieved “working class noblization” at an early age due to its huge benefits of overseas colonization. Japan, through immense reparation and market share in China, had not only benefited the upper classes, but also the lower classes. The times had changed and so did the situation, but the essence has never changed. We must not only look at military and diplomatic issues from the perspective of hegemony, but also look at the inner strata and the rebalance of the interests of different stratum from the perspective of hegemony. The upper stratum or elites, if only relying on the squeeze and exploitation of the lower classes from within, cannot represent national interests in this Warring States era. It would be decadent, declining, and hopeless, and it shall be restricted and eliminated. Only mature and intelligent upper-levels could represent national interests, that is, they implement “concession policies” domestically and lead the lower-levels to obtain overseas interests. (This is a complicated issue and I will discuss it in detail later. China has huge interests overseas, but we just haven’t developed them proactively).




    Chinese Original: 迟浩田: 战争正在向我们走来
    https://gnews.org/1020161/
    https://gnews.org/1020305/
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20304
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Trì Hạo Điền (2005): Chiến tranh đang đến với chúng ta

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           



    迟浩田:
    战争正在向我们走来


    《香港工党论坛》,2005年9月22日





    同志们:

      写下这个题目的心情很沉重,因为中国现代化的进程屡次遭到外部势力的打击和直接侵略而中断,最典型的就是1927-37年的所谓“黄金十年”,所谓黄金十年以现代的眼光看一点也不黄金,这中间有1931年的9.18东北的沦陷,有冀东伪政权的成立,但相对来说,1927-37年中国经济发展速度较快,基础设施建设有相当进展,军队建设也有起色,中国有了一点希望。但这是日本所不能容忍的,侵吞了东三省还不满足,便迫不急待的发动了全面的侵华战争,中国被迫以焦土抗战政策苦撑8年,中国虽然惨胜,但失去了外蒙,元气大伤,财产损失在6000亿美元以上,经过8年战火的摧残,本以贫弱的中国更加一穷二白,可以说日本的侵略特别是全面侵华战争大大延缓了中国的现代化进程。  

      不允许中国发展,阻碍中国现代化进程一直是列强特别是日本始终不变的国策,我们对此应该有着最痛切的历史教训。国与国之间有合作,但更本质的是竞争、冲突和冲突的极端形式-战争。合作是暂的、有条件的,竞争和冲突是绝对的,是历史的主轴,因此,所谓和平与发展是当代主题的说法是完全错误的(最多也只能做为权宜之计),这种说法既没有什么经得起推敲的理论依据,更不符合事实和历史经验。不要说中日两国这样的地理上、历史上的死对头,即使是60年代的中苏分裂也足以说明任何国家都以追求国家利益为唯一的行动准则,而没有给道德留下任何空间。当年中苏有着共同的意识形态,面对共同的敌人,而且中国低下的科技水平使中国不可能对苏联形成威胁,但中苏还是分裂了,并进而走向了尖锐的对抗。个中缘由头绪很多,但一个根本的原因是苏联不愿看到一个日益发展、日益强大的中国和它比肩而立,哪怕仅仅有这种趋势还远未成为现实也不行。如果有着共同意识形态,共同敌人,一强一弱的中苏都可以分裂,那么所谓和平与发展是当代试题的咒语主导下的中国政略、战略及外交的虚幻性、脆弱性、危险性就十分的明显了。之所以说和平与发展是当代主题说法是完全错误的,一厢情愿,起着麻痹作用的有害的学说,原因如下∶

       一、列强打击中国现代化进程是其一贯的国策

      从中国近代历史经验、教训,和中华人民共和国50年来的历史经验与教训,可以得出这样一条历史规律∶列强打击(包括用全面战争手段)中国现代化进程是其一贯的国策。在过去的160年是这样,在今後的160年仍然是这样。

       二、发展就意味着危险和威胁,没有“战争权”就没有发展权

      发展就意味着危险、威胁,这是世界历史的通则。只有在中国历史上才有特例,如大汉王朝在当时的地理极限内打败所有对手之後,就可以“关起门”发展了,并进而产生了“天下主义”。因为不论从人口、军事、经济、文化任何一方而衡量,没有任何族群和大汉族比肩甚至看不到任何族群有这种比肩的潜质。

      在战国时代,一国的发展就意味着对另一国的威胁,这才是世界历史上的通则,也是西方外交的核心和基石。西方外交的鼻祖是法国的红衣主教黎塞留,正是他第一个在外交领域走出了中世纪的“蒙味”,开创了现代外交抛弃任何道德与宗教的束缚,一切以国家利益为轴心旋转。他制定的外交政策使法国受惠200余年,主宰欧洲,而他策划的30年战争则使德国生灵图炭,分裂为诸邦小国,永远处于动荡之中,直到卑斯麦统一德国。而德国统一进程表明,没有卑斯麦的“战争权”,就没有国家的统一,更没有发展权。

      三、军刀下的现代化,中国唯一的选择

      中国威胁论是完全正确的,这正是典型的西方思维。“我关起门来发展自己的经济,招谁惹谁了?”这种中国式的思维方式不仅是愚蠢的,也是不能和“国际接轨的”。在战国时代,在国家利益这一残忍的领域,容不得任何温情,谁要看抱着一丝一毫的幻想,谁就会遭到大历史残酷的惩罚,中国的发展对日本等当然是威胁,中国自己可以不这么看,但中国几乎不可能改变日本等列强这种已经和“国际接轨”的,根深蒂固的思维。所以我们的思维基点应该是也必须是∶中国的发展就是对日本等的威胁。

      按“理”说,每个国家,民族都有生存权,发展权,比如中国经济发展了,就要进口石油,为了保护生态,中国封山育林,就要进口木材等原材料,这是再自然不过,再有“理”不过的事情了,但列强有列强的“理”,象中国这样的大块头,要是2010年石油采购达到1亿吨, 2020年采购达到2亿吨,列强会容忍吗?

      争夺基础性生存资源(包括土地、海洋)是历史上绝大多数战争的根源,在这个信息化时代会有变化,但不会有本质的变化。发达、先进、文明的以色列,不是为了屁大的地方(包括争夺水源)和阿、巴打了50年,还在一天不停的打吗?为了争取再正当不过的发展权(除非中国人永远安于贫困、连发展仅也放弃),中国就要准备战争,这不是由我们决定的,更不是由我们中的一些善良人士的善良愿望决定的,事实上这是由“国际惯例”和列强决定的。

      中国20年来的和平与发展政策已经走到了尽头,国际环境已经发生了质的变化,即列强已经准备再一次打断中国的现代化进程,中国要发展,要维护自己的发展权,就要准备战争,只有准备打仗才能蠃得发展有空间和时间。 20年来和平牧歌式的发展已经终曲,下一个上演的节目是也只能是∶军刀下的现代化。

      四、(大)外交决定内政

      即使中国目前最鹰的鹰派也不一定主张现在就打仗,虽然我们有足够的充足理由,比如国家统一之战,比如维护南海权益的目的。就是为了发展权,珍惜中国160年来少有,因而极为珍贵的发展权,但是,当这种发展权也日益受到威胁的时候,也就是我们必须拿起武器,捍卫中国人发展权的时候。
    内政决定外交,这没错,但不要忘记在这个战国时代,(大)外交也决定内政。这不仅是理论上的表述,更有中华人民共和国历史经验的表述,70年代中国的国防支出超过了科、教、文、卫支出的总和(因而人民生活比较贫困)。我当然不希望今天中国的军事支出超过科、教、文、卫支出的总和,事实上,中国最需要投资的是教育。但列强允许吗?难道毛泽东就不想把更多的钱投到科、教、文、卫上吗?

      有人说,根据所谓苏联解密文件,证明60、70年代苏联并没有全面入侵中国的计划,即使这些解密文件是正确的,也不能说明“历史的真实”,棋局都是互动的,没有在毛泽东的领导下的中国做了最充分的精神和物质准备,极大的增加了苏联全面侵华的风险和成本,历史也完全向另一个方向转折,软弱者只会招引侵略,从这一角度讲,毛泽东才是真正的和平捍卫者。

      五、求善得恶,中国未来10年能和平吗

      打断中国现代化进程,剥夺中国人的发展权,列强有许多牌可打,最明显的三张牌是“三岛”,其中又以台湾牌最有效。台海之战何时爆发,决定权既不在我们手里,也不在台独分子手中,而是在美日手中。如果爆发台海之战,那就不仅仅是统一之战,更深层的是美日决心剥夺中国人的发展权,再一次打断中国的现代化进程,正如历史上的甲午之战,日本全面侵华,不仅仅是割地赔款,更为本质的是日本打断中国现代化进程,剥夺中国人的发民权一样。

      因此,我们必须以战略决战高度看待台海战争。而以我们现在的武力水平,对美日而言还谈不上战略决战,特别是对美国更够不上战略决战,因为中国只有不多的洲际导弹,而且美国已经铁了心要发展NMD。

      要阻止延缓台海之战爆发的时间,首先就必须把台海之战上升到“对称的战略决战”的水准,既鱼死网破的程序,如果我们不能蠃得台海之战,後果将比甲午战败还惨。因此,不战则已,战则要全面毁灭日本,把美国打成残废,这只有核战才能胜任。

      求善得恶,这是我们目前政策的最终结局,求恶得善,只有拥有全面摧灭日本,把美国打成残废的能力才能蠃得和平,否则台湾问题拖不过10年,10内必有大战!

      六、霸权是大国存在的本质特征

      什么是大国?有霸权就是大国,没有霸权就是任人宰割,命运(包括发展权)被别人操控的木偶。霸权在这个战国时代是客观存在,“是不以人的意志为转移的”,问题只是你意识到没有,是主动追求,还是被动靠近,中国的一切问题,包括三岛问题,战略产业发展问题,国内各阶层利益调整问题最终都是为中华民族争夺霸权的问题。

      要争霸权就不能内斗不已,内部要安定团结,英国由于海外殖民的巨大利益,早早地实现了“工人阶级贵族化”,日本从中国撮取的巨额赔偿和市场不仅有利于上层,也使日本下层获得巨大利益。时代不同了,国情也不一样,但实质没有变,我们不仅要以霸权的视角看待军事、外交问题,更要以霸权的视角看待内部的阶层,阶级利益的调整问题。只靠压榨剥削本国下层的上层精英阶级,在这处战国时代是不能代表民族利益的,它们是腐朽的,没落的,没出息的,应该被限制,被消灭的。成熟的,智慧的上层才能代表民族利益即对内实行“让步政策”,领导下层共同获取海外利益,(这个问题比较复杂,以後再详谈,中国是有巨大的海外利益的,只是我们还没有积极主动的去开发)。



    https://www.centralnation.com/usstudy/wariscoming.html
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20304
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Trì Hạo Điền (2005): Chiến tranh đang đến với chúng ta

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           




    Trì Hạo điền:
    Chiến tranh đang đến với chúng ta
    __________________
    dịch bởi Google __ từ tiếng tàu







    Diễn đàn Đảng Lao động Hồng Kông, ngày 22 tháng 9 năm 2005



    Các đồng chí:

    Tôi viết chủ đề này với một tâm tình nặng nề, bởi vì quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc đã bị gián đoạn bởi những đòn đánh và những cuộc xâm lược trực tiếp từ các thế lực bên ngoài, mà tiêu biểu nhất là cái gọi là "Thập kỷ vàng" năm 1927-37, cái gọi là "Thập kỷ vàng". Theo quan điểm hiện đại, nó hoàn toàn không phải là vàng, trong số đó phải kể đến sự sụp đổ của Đông Bắc Trung Quốc vào ngày 18 tháng 9 năm 1931 và sự thành lập của chế độ bù nhìn ở Đông Hà Bắc. Nói một cách tương đối, kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng từ năm 1927 đến năm 1937, xây dựng cơ sở hạ tầng khá cao. Tuy nhiên, điều này là không thể chấp nhận được đối với Nhật Bản, không bằng lòng với việc chiếm đoạt ba tỉnh miền Đông, họ không thể chờ đợi để phát động một cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện chống lại Trung Quốc, Trung Quốc buộc phải chịu đựng chính sách kháng chiến long trời lở đất trong 8 Ngoại Mông Cổ bị thiệt hại nặng nề, tài sản thiệt hại hơn 600 tỷ đô la Mỹ, sau 8 năm chiến tranh, Trung Quốc vốn đã nghèo nàn yếu ớt nay lại càng trở nên bần cùng hơn.Có thể nói sự hung hãn của Nhật Bản, đặc biệt là -không có chiến tranh xâm lược chống lại Trung Quốc, đã làm trì hoãn rất nhiều quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc.  

      Chính sách quốc gia thường xuyên của các cường quốc nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản, luôn là chính sách quốc gia không để Trung Quốc phát triển và cản trở quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc. Giữa các quốc gia có sự hợp tác, nhưng thực chất hơn là cạnh tranh, xung đột và hình thức cực đoan của xung đột - chiến tranh. Hợp tác là tạm thời và có điều kiện, cạnh tranh và xung đột là tuyệt đối và là trục chính của lịch sử, do đó, hoàn toàn sai khi nói rằng hòa bình và phát triển là chủ đề đương đại (nhiều nhất nó chỉ có thể được sử dụng như một biện pháp khẩn cấp). tuyên bố không có cơ sở lý thuyết có thể chịu được sự xem xét kỹ lưỡng, cũng như không phù hợp với sự kiện và kinh nghiệm lịch sử. Chưa kể đến những đối thủ địa lý và lịch sử như Trung Quốc và Nhật Bản, ngay cả sự chia rẽ Trung-Xô những năm 1960 cũng đủ cho thấy bất kỳ quốc gia nào cũng lấy việc theo đuổi lợi ích quốc gia làm tiêu chí hành động duy nhất, không chừa chỗ cho đạo đức. Hồi đó, Trung Quốc và Liên Xô có chung hệ tư tưởng, đối mặt là kẻ thù chung, trình độ khoa học công nghệ thấp khiến Trung Quốc không thể gây ra mối đe dọa với Liên Xô, nhưng Trung Quốc và Liên Xô vẫn còn chia rẽ, và sau đó tiến tới một cuộc đối đầu gay gắt. Có nhiều lý do giải thích cho điều này, nhưng một lý do cơ bản là Liên Xô không muốn thấy một Trung Quốc ngày càng lớn mạnh và sát cánh cùng mình, ngay cả khi xu hướng này còn xa vời với hiện thực. Nếu Trung Quốc và Liên Xô có chung một hệ tư tưởng và kẻ thù chung, kẻ mạnh và kẻ yếu có thể phân chia, thì cái gọi là hòa bình và phát triển chính là câu thần chú của những đề thi đương thời, chính là sự huyễn hoặc, mong manh và nguy hiểm của nền chính trị Trung Quốc, chiến lược và ngoại giao rất viển vông, mong manh và nguy hiểm là điều hiển nhiên. Việc cho rằng hòa bình và phát triển là chủ đề đương đại là hoàn toàn sai lầm, mơ tưởng và làm tê liệt các học thuyết có hại cho rằng các chủ đề đương thời vì những lý do sau:


       1. Việc các cường quốc nước ngoài tấn công quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc là một chính sách quốc gia nhất quán

      Từ kinh nghiệm và bài học của lịch sử cận đại Trung Quốc, cũng như kinh nghiệm và bài học lịch sử của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong hơn 50 năm qua, chúng ta có thể rút ra một quy luật lịch sử như vậy: đó là chính sách quốc gia nhất quán là tấn công (kể cả bằng mọi cách. -out war) Quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc bởi các cường quốc nước ngoài. Nó đã như vậy trong 160 năm qua, và nó sẽ là như vậy trong 160 năm tiếp theo.


       2. Phát triển có nghĩa là nguy hiểm và đe dọa. Không có "quyền chiến tranh" thì không có quyền phát triển

      Phát triển đồng nghĩa với nguy hiểm và đe dọa Đây là quy luật chung của lịch sử thế giới. Chỉ có trong lịch sử Trung Quốc mới có những trường hợp đặc biệt, ví dụ như sau khi nhà Hán đánh bại tất cả các đối thủ trong giới hạn địa lý lúc bấy giờ mới có thể phát triển “bế quan tỏa cảng”, và sau đó “chủ nghĩa Thiên Hạ” ra đời. Bởi vì bất kể về dân số, quân sự, kinh tế hay văn hóa, không có dân tộc nào có thể so sánh với người Hán, và thậm chí không có dân tộc nào có thể nhìn thấy tiềm năng của loại so sánh này.

      Vào thời Chiến quốc, sự phát triển của một quốc gia này đồng nghĩa với một mối đe dọa đối với quốc gia khác. Đây là quy luật chung trong lịch sử thế giới và là cốt lõi và nền tảng của ngoại giao phương Tây. Người khai sinh ra nền ngoại giao phương Tây là Đức Hồng Y Richelieu của Pháp, chính Ngài là người đầu tiên bước ra khỏi “bóng tối” thời trung cổ trong lĩnh vực ngoại giao và kiến ​​tạo nền ngoại giao hiện đại từ bỏ mọi gông cùm đạo đức và tôn giáo, tập trung vào lợi ích quốc gia trái tim. Chính sách đối ngoại mà ông đưa ra đã có lợi cho Pháp trong hơn 200 năm và thống trị châu Âu, trong khi cuộc chiến 30 năm mà ông hoạch định đã khiến nước Đức bị tan nát và chia thành các tiểu quốc, mãi mãi rối loạn, cho đến khi trước Công nguyên được thống nhất với Đức. Quá trình thống nhất nước Đức cho thấy nếu không có "quyền chiến tranh" của BP thì sẽ không có sự đoàn kết dân tộc chứ chưa nói đến quyền phát triển.


      3. Hiện đại hóa dưới thanh kiếm, lựa chọn duy nhất của Trung Quốc

      Lý thuyết về mối đe dọa từ Trung Quốc là hoàn toàn chính xác, và đây là suy nghĩ điển hình của phương Tây. “Tôi tự phát triển kinh tế sau những cánh cửa đóng kín, ai sẽ chọc tức ai?” Cách nghĩ này của người Trung Quốc không chỉ ngu ngốc, mà còn không phù hợp với “tiêu chuẩn quốc tế”. Vào thời Chiến Quốc, trong lĩnh vực tàn khốc vì lợi ích quốc gia, không có chỗ cho bất kỳ lòng tốt nào, bất cứ ai muốn ôm một ảo tưởng nhỏ nhất sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc bởi lịch sử vĩ đại của Trung Quốc. Bản thân Trung Quốc Bạn có thể nhìn theo cách khác, nhưng Trung Quốc hầu như không thể thay đổi suy nghĩ đã thâm căn cố đế của Nhật Bản và các cường quốc khác vốn đã “phù hợp với quốc tế”. Vì vậy, quan điểm cơ bản trong suy nghĩ của chúng ta nên và phải là: Sự phát triển của Trung Quốc là mối đe dọa đối với Nhật Bản và các nước khác.

      Theo "lý" thì mọi quốc gia, dân tộc đều có quyền sinh tồn và phát triển, ví dụ kinh tế Trung Quốc phát triển thì sẽ nhập khẩu dầu mỏ, để bảo vệ sinh thái thì Trung Quốc phải nhập khẩu gỗ và các nguyên liệu thô khác để bảo vệ sinh thái. Đây là lẽ đương nhiên, có những điều không thể “lý” được nữa, nhưng các cường quốc đều có “lý” của họ, một ông lớn như Trung Quốc nếu mua dầu năm 2010 lên tới 100 triệu tấn, mua năm 2020 đạt 200 triệu tấn, liệu các thế lực ngoại bang có dung nạp?

      Tranh giành các nguồn tài nguyên sinh tồn cơ bản (bao gồm cả đất liền và biển) là nguyên nhân sâu xa của hầu hết các cuộc chiến tranh trong lịch sử. Sẽ có những thay đổi trong thời đại thông tin này, nhưng sẽ không có những thay đổi thiết yếu. Israel phát triển, tiên tiến và văn minh đã chiến đấu với Afghanistan và Pakistan trong 50 năm để tranh giành nguồn nước lớn (bao gồm cả cạnh tranh nguồn nước), và họ vẫn đang chiến đấu suốt ngày? Để đấu tranh cho quyền phát triển chính đáng nhất (trừ khi người Trung Quốc luôn bằng lòng với nghèo đói và từ bỏ sự phát triển đồng đều), Trung Quốc phải chuẩn bị cho chiến tranh. một số người tử tế trong số chúng ta Vâng, trên thực tế nó đã được xác định bởi "các công ước quốc tế" và các cường quốc.

      Chính sách hòa bình và phát triển kéo dài 20 năm của Trung Quốc đã kết thúc, và môi trường quốc tế đã có những thay đổi về chất, tức là các cường quốc nước ngoài sẵn sàng làm gián đoạn quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc một lần nữa nếu Trung Quốc muốn phát triển và bảo vệ quyền phát triển của mình , nó phải chuẩn bị cho chiến tranh Chỉ bằng cách chuẩn bị cho chiến tranh, chúng ta mới có thể có được không gian và thời gian để phát triển. 20 năm phát triển mục vụ hòa bình đã kết thúc, và chương trình tiếp theo sẽ được tổ chức là và chỉ có thể là: hiện đại hóa dưới saber.


      4. (Tuyệt vời) Ngoại giao quyết định công việc nội bộ

      Ngay cả những kẻ diều hâu nhất của Trung Quốc lúc này cũng không nhất thiết chủ trương chiến đấu, mặc dù chúng ta có đầy đủ lý do, chẳng hạn như một cuộc chiến để thống nhất đất nước, chẳng hạn như mục đích bảo vệ các quyền và lợi ích ở Biển Đông. Đó là vì quyền phát triển và trân trọng quyền phát triển quý hiếm ở Trung Quốc trong 160 năm qua. Tuy nhiên, khi quyền phát triển này ngày càng bị đe dọa, đó là lúc chúng ta phải nắm lấy vũ khí và bảo vệ quyền phát triển của người dân Trung Quốc.
    Đúng là nội tình quyết định ngoại giao, nhưng đừng quên rằng trong thời Chiến quốc này, ngoại giao (lớn) cũng quyết định nội tình. Đây không chỉ là một tuyên bố lý thuyết, mà còn là một tuyên bố về kinh nghiệm lịch sử của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vào những năm 1970, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã vượt quá tổng chi tiêu cho khoa học, giáo dục, văn hóa và y tế (vì vậy người dân sống trong cảnh nghèo đói) . Tôi chắc chắn không muốn chi tiêu quân sự của Trung Quốc vượt quá tổng chi tiêu cho khoa học, giáo dục, văn hóa và y tế. Trên thực tế, thứ mà Trung Quốc cần đầu tư nhất là giáo dục. Nhưng quyền hạn có cho phép điều đó không? Chẳng lẽ Mao Trạch Đông không muốn đầu tư nhiều tiền hơn vào khoa học, giáo dục, văn học và y tế?

      Một số người nói rằng theo cái gọi là tài liệu giải mật của Liên Xô, điều đó chứng tỏ rằng Liên Xô không có kế hoạch xâm lược Trung Quốc trong những năm 1960 và 1970. Ngay cả khi những tài liệu được giải mật này là chính xác, chúng cũng không thể cho thấy " thực tế của lịch sử ". Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của mình đã chuẩn bị đầy đủ nhất về tinh thần và vật chất, điều này đã làm gia tăng rất nhiều nguy cơ và cái giá phải trả cho cuộc xâm lược Trung Quốc toàn lực của Liên Xô. Lịch sử cũng đã rẽ sang một hướng khác. Ý chí yếu kém Từ góc độ này, Mao Trạch Đông là người bảo vệ hòa bình thực sự.


      5. Đi tìm cái thiện, gặt cái ác, 10 năm tới Trung Quốc có thể bình yên?

      Để làm gián đoạn quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc và tước quyền phát triển của người dân Trung Quốc, các thế lực nước ngoài có rất nhiều quân bài để chơi, trong đó có 3 quân bài rõ ràng nhất là “Tam đảo”, trong đó quân bài Đài Loan là hữu hiệu nhất. Khi chiến tranh ở eo biển Đài Loan nổ ra, quyền quyết định không nằm trong tay chúng ta cũng như các thành phần độc lập Đài Loan, mà nằm trong tay Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nếu nổ ra chiến tranh ở eo biển Đài Loan, đó không chỉ là chiến tranh thống nhất đất nước mà sâu xa hơn là Mỹ và Nhật quyết tâm tước đoạt quyền phát triển của người dân Trung Quốc và một lần nữa làm gián đoạn quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc. Cũng giống như Chiến tranh Trung-Nhật trong lịch sử, cuộc xâm lược toàn diện của Nhật Bản đối với Trung Quốc, không chỉ nhường đất và bồi thường, mà về cơ bản, Nhật Bản đã làm gián đoạn quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc và tước bỏ quyền công dân của người Trung Quốc.

      Vì vậy, chúng ta phải nhìn cuộc chiến eo biển Đài Loan từ tầm cao của một trận chiến quyết định chiến lược. Với trình độ lực lượng của chúng ta hiện nay, không có trận quyết chiến chiến lược nào đối với Hoa Kỳ và Nhật Bản, nhất là đối với Hoa Kỳ, vì Trung Quốc chỉ có một số ICBM, và Hoa Kỳ quyết tâm phát triển NMD.

      Để ngăn chặn và trì hoãn sự bùng nổ của Trận chiến eo biển Đài Loan, trước tiên chúng ta phải nâng Trận chiến eo biển Đài Loan lên tầm “một trận quyết chiến chiến lược đối xứng”. Đây là một thủ tục hoàn toàn bị phá vỡ. hậu quả sẽ tồi tệ hơn thất bại trong Chiến tranh Trung-Nhật. Vì vậy, nếu không có chiến tranh thì sẽ làm được, nhưng có chiến tranh thì nước Nhật bị tiêu diệt hoàn toàn và nước Mỹ sẽ bị què quặt, chỉ có chiến tranh hạt nhân mới làm được.

      Tìm cái thiện lấy cái ác là kết quả cuối cùng của chính sách hiện tại của chúng ta. Tìm cái ác lấy cái thiện, hòa bình chỉ có thể đạt được nếu chúng ta có khả năng tiêu diệt hoàn toàn Nhật Bản và làm cho nước Mỹ tê liệt trong cuộc chiến tranh vĩ đại!


      6. Quyền bá chủ là đặc điểm cốt yếu của các cường quốc

      Một đất nước tuyệt vời là gì? Nếu có bá chủ thì là nước lớn, nếu không có bá chủ thì sẽ bị kẻ khác tàn sát, số phận (bao gồm cả quyền phát triển) sẽ bị kẻ khác thao túng như một con rối. Quyền bá chủ tồn tại một cách khách quan trong Thời Chiến Quốc này, "không dựa vào ý chí của con người", vấn đề là bạn có nhận ra điều đó hay không, dù nó được theo đuổi một cách chủ động hay bị động tiếp cận, tất cả các vấn đề của Trung Quốc, bao gồm cả vấn đề ba hòn đảo, vấn đề phát triển các ngành công nghiệp chiến lược, vấn đề điều chỉnh lợi ích của các tầng lớp nhân dân trong nước suy cho cùng là vấn đề tranh giành bá quyền đối với dân tộc Trung Hoa.

      Để tranh bá quyền bá chủ, chúng ta không được đấu tranh nội bộ, nội bộ phải ổn định và đoàn kết. rằng Nhật Bản thu được từ Trung Quốc không chỉ mang lại lợi ích cho tầng lớp trên, mà còn khiến cho tầng lớp thấp hơn ở Nhật Bản được hưởng lợi rất nhiều. Thời thế đã thay đổi, điều kiện quốc gia thay đổi, nhưng bản chất vẫn không thay đổi, chúng ta không những phải nhìn các vấn đề quân sự và ngoại giao từ góc độ bá quyền, mà còn phải xem các giai cấp trong nội bộ và sự điều chỉnh lợi ích giai cấp từ góc độ bá quyền. Chỉ bằng cách chèn ép và bóc lột các tầng lớp thượng lưu của các tầng lớp thấp của đất nước không thể đại diện cho lợi ích của quốc gia trong thời Chiến quốc này. Cấp trên trưởng thành và khôn ngoan có thể đại diện cho lợi ích của quốc gia, nghĩa là thực hiện "chính sách nhân nhượng" trong nội bộ, và dẫn dắt cấp dưới cùng đạt được lợi ích ở nước ngoài. (Vấn đề này phức tạp hơn, tôi sẽ thảo luận nó sẽ chi tiết sau. Trung Quốc có những lợi ích rất lớn ở nước ngoài, nhưng chúng tôi vẫn chưa. tích cực phát triển).


    https://www.centralnation.com/usstudy/wariscoming.html
Trả lời

Quay về “rắn Tàu”