N viết xong rồi nè Bạch Vân

, dán ở đây rồi mai mốt mang vào "rương" cất để nó trôi mất hihi.
-------------
NHỎ CÒN
Dù muốn hay không? tháng Tư vẫn trở về, vẫn nghe nằng nặng ... khi đọc các bài vở tràn đầy trên net, những hình ảnh cũ xưa thấp thoáng như những đoạn phim quay chậm, thật chậm. Có người quên hay cố tình quên, có người nhớ và lặng lẽ nhớ, tháng Tư của 2022 lại u uất hơn với tình hình chiến sự Ukraine.
Tự dưng tôi nhớ lại chuyện xưa, của thời gian 9 năm dưới chế độ cộng sản và mái trường xhcn. Nhớ cái thời mà đứa trẻ nào cũng phải quàng khăn đỏ, để làm "cháu ngoan" của lão. Tôi lại may mắn hay có kỳ tích gì mà lại thoát khỏi cái khăn quỷ quái như thắt cổ đó và cũng không có "cơ hội" làm "đội viên" luôn. Quá trình phải từ đội, lên đoàn rồi lên đảng, hình như vậy. Tôi không thích làm "cô bé quàng khăn đỏ" nên trong đường hẽm có mấy con nhỏ được bầu làm đội trưởng đội phó gì đó, kêu gọi ra rả mà tôi trốn không đi, và rồi thoát nạn, hay tại cái "hộ khẩu" ở nhà bà ngoại nên tôi cứ thoắt có mặt thoắt biến đi mất.
Học xong lớp 4, 5, lúc đó gọi là cấp 1 hén. Lên cấp 2, từ lớp 6 đến lớp 9. Cũng không bao giờ quàng cái khăn đó, cũng có vài đứa giống tôi, mà hình như tôi cũng không bị làm khó dễ gì trong khoảng thời gian cấp 2 đó. Rồi thì lên cấp 3. Học lớp 10 và 11 xong thì ngưng học để chuẩn bị giấy tờ đi sang xứ Cà. Khoảng thời gian đó tôi nhớ trong lớp có nhỏ Còn, tên là Nguyễn thị Còn, có người anh là Nguyễn văn Hết (không biết gia đình của nhỏ sau này có Thị Nữa hay là Thị Tiếp Theo hay không?

), nhỏ này tóc dài nửa lưng, thấp người, mặt má bầu, mà hai gò má lúc nào sao cũng hồng như hai quả gấc, nhỏ cũng có vẻ "hiền lành" và lặng lẽ lắm...
Tôi thuộc vào trường phái thụ động, học cốt ý là học cho xong và lên lớp, vậy thôi. Không có "mục tiêu", "chủ đích" gì ráo. Nên vụ phát biểu, xung phong, giơ tay giơ chân là không có tôi rồi. Tự dưng có một ngày đẹp trời nào đó, lớp trưởng lớp phó họp nhóm lại có ý là cho tôi vào .... đoàn viên. Mèn đét, mồ tổ ơi... ai mà thèm mà cần chứ, tôi còn đang lớ ngớ vì không biết tính sao, vả lại vẫn biết mình có là đội đâu mà sao lên đoàn. Thế là qua ngày hôm sau thì có tin là nhỏ Còn "nhỏ nhẹ" bàn ra, vì nhỏ nói tôi thụ động không đủ điều kiện để kết nạp vào đoàn. Hú hồn luôn ...., rồi từ đó tôi bắt đầu để ý ngầm về nhỏ, và biết ra nhỏ cũng không phải dân vừa, hồ sơ lý lịch cũng có dính líu là liệt sĩ liệt giường, chiếu gì đó, thì ra vậy!
Bởi vậy, "lù đù vác cái lu mà chạy". Nhìn nhỏ Còn nhu mì, hiền hậu, nết na, nhưng một lời nói của nhỏ mà trưởng, phó lớp riu ríu nghe theo thì không phải dạng vừa
Rốt cuộc, tôi không là đội viên, không là đoàn viên, chứ nếu có, thì giờ này biết đâu tôi là.... đoảng dziên không chừng, thì làm sao ngồi đây mà gõ phiếm loạn chứ ha....
Xà cô cô
22.04.2022