Hiên Chùa thấm đẫm giọt ngâu rơi
Tháng bảy Vu Lan tiết lạnh trời
Khêu ngọn đèn mờ hồn quạnh vắng
Cài nhành hoa trắng lệ đơn côi
Xa đưa tiếng mõ lòng ngây dại
Thoáng vẳng hồi chuông dạ rối bời
Ân nghĩa sinh thành chưa báo đáp
Mang niềm thương nhớ mãi khôn vơi
Tâm An
@ buồn chung với bé An nhe
VU LAN NHỚ MẸ
chuông mõ u trầm tiếng vọng rơi
khói loang mây bạc xám khung trời
phòng huyên bụi phủ quây mành kín
bệ Phật chân quỳ tủi phận côi
gió nhẹ thu sang đường chớn chở
cành trơ lá rụng cỏ tơi bời
nhìn ai hớn hở tươi màu áo
hiếu nghĩa không tròn lệ chẳng vơi
chn
Vu Lan Lạc Đạo
Giọt buồn theo ánh nắng chiều rơi
Lộng bóng từ thân ẩn cuối trời
Đất khách cô đơn bèo nước tạm ...
Quê người lạc lõng bước chân côi ...
Hiếu ân chưa đáp đau lòng thán ...
Dưỡng dục hằng mang xót dạ bời ...
Tâm nguyện Vu Lan nhuần cội phúc
An lành lạc đạo kiến đầy vơi
Thiên Hùng
Last edited by Thiên Hùng on Thứ ba 16/08/22 08:18, edited 2 time in total.
Mây thiếu gió, mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây, há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa, sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm, hoa thẫn thờ rũ cánh
... dòng ảnh hoa (tt) trong mùa Lễ Vu Lan của Tâm An ... mà như lời TA kể thì em xuýt té xuống hồ khi mãi mê ngắm, bấm ...
Đời có là bao…
Đời có là bao cõi tạm này
Thế mà tất bật trả rồi vay
Từ cơm áo chạy công hằng bữa
Đến gạo tiền lo việc mỗi ngày
Vừa biết vui buồn khi mở mắt
Đã nhìn được mất lúc buông tay
Nhục vinh thành bại vô thường kiếp
Đời có là bao cõi tạm này
Tâm An
Thế nhân quanh quẩn ...
Thế nhân quanh quẩn mãi như này
Bởi tất quy vào chữ trả vay
Khi ác niệm đeo năm đoạn tháng
Mà lương tâm chỉ thoáng qua ngày
Lợi danh lắm kẻ còn khom gối
Phú quý bao người chịu vuột tay
Ôi kiếp đời lên mây xuống nước
Thế nhân quanh quẩn mãi như này ...
Thiên Hùng
Mây thiếu gió, mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây, há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa, sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm, hoa thẫn thờ rũ cánh
@ ... dòng ảnh Tuyết Đông của Tâm An định chia cho Sydney của Sis Bạch Vân hihiiii
Nơi em ở trời đông phong buốt giá
Bão từ đâu mờ mịt kéo sang đây|
Áo len đơn chẳng đủ ấm vai gầy
Làn sương tuyết phủ đường mây trắng xóa ...
Tâm An
... Nơi anh ở Tết về cùng gió lạnh
Nhưng dáng thuyền trong ký ức trên sông
Sẽ hiển hiện xóa chuỗi ngày cô quạnh
Xuân quê hương, xuân đất khách chung lòng
Thiên Hùng
Mây thiếu gió, mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây, há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa, sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm, hoa thẫn thờ rũ cánh
Xuân giận chi mà chẳng ghé chơi
Tháng Tư bão tuyết ngập phương trời
Ngậm ngùi băng giá làn sương tụ
Nức nở khô cằn lệ đá rơi
Trên tổ chim buồn im bặt tiếng
Bên hiên gió rét lặng khan lời
Người sầu cảnh có đâu vui nhỉ!
Xuân giận chi mà chẳng ghé chơi
Tâm An
Xuân nhìn ...
Xuân nhìn dân Việt vẫn còn chơi
Chẳng thấy non sông lửa đỏ trời
Uất nghẹn Sài Gòn chân khểnh bước
Đầm đìa Chợ Lớn giọt sầu rơi
Vong gia tiếng chẳng than thành tiếng
Nhục quốc lời không nói cạn lời
Để tháng Tư hoài mong rửa hận
Xuân nhìn dân Việt vẫn còn chơi
Thiên Hùng
Mây thiếu gió, mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây, há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa, sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm, hoa thẫn thờ rũ cánh