Anh đào dại - Fujisawa Shuuhei - Nguyễn Nam Trân

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20304
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Anh đào dại - Fujisawa Shuuhei - Nguyễn Nam Trân

Bài viết bởi Hoàng Vân »








  • Anh đào dại
              
    Yamazakura
    tác giả Fujisawa Shuuhei - dịch giả Nguyễn Nam Trân

    ______________________________________________________________







              

              
    Chắc phải gọi đó là những vầng mây hoa. Ngoài vài tia nắng mơ hồ đang xuyên qua lớp mây mỏng, cả bầu trời chỉ có mây và hoa giăng mắc. Tuy nhiên không khí lại ấm áp. Noe nghĩ lý do là, giống như mấy hôm nay, những trận gió buốt giá từ miền Bắc không còn thổi xuống nơi đây nữa.

    Sau khi đi thăm mộ xong và ra khỏi cổng chùa, Noe chợt muốn lấy đường mòn phía bên trái để về nhà. Con đường mòn nhỏ, khúc khuỷu, chạy dọc theo chân đồi để rồi mất hút sau cái bóng của một ngọn đồi khác nằm chắn đằng trước. Đây là lần đầu cô đi con đường này nhưng biết chắc là nếu mình chọn nó, thế nào cũng ra đến được vòng ngoài của thị trấn.

    Trên bờ dốc thoai thoải của ngọn đồi, Noe thấy có một tàng hoa đang sà xuống như muốn trùm lấy mặt đường. Cô đoán những đóa hoa lấm tấm màu hồng nhạt kia phải là một giống anh đào. Và cô cũng nghĩ rằng nếu thế thì hoa nở có hơi sớm đấy. Năm nay, Noe chưa có dịp ngắm anh đào. Cũng có thể hoa cô đang thấy chỉ là những đóa mơ hồng cuối mùa còn sót lại.

    Như được cái ấm áp của ánh sáng mặt trời dìu dịu và bóng hoa hiện ra ở đằng xa mời mọc, Noe đi xuống con đường mòn chạy ven chân đồi. Cô thấy mình không cần gấp gáp. Nếu về đến nhà bây giờ, mẹ cô vì giữ ý với nhà chồng cô, thế nào cũng giục con gái sớm về đằng đó. Mẹ cô biết con gái mình xung khắc với họ mà phải tiếp tục chung sống trong chịu đựng nên đến giờ bà vẫn chưa hết khổ tâm.

    Noe thoáng chau mày. Cô biết mình đang mang một bộ mặt u ám. Năm năm trước, lúc mới 18 tuổi, Noe đã về làm dâu gia đình Tsuda. Đến năm thứ hai, chồng cô lăn ra chết. Vì chưa sinh cho nhà chồng một đứa con nào nên cô đã bị trả về bố mẹ.

    Việc cô tái giá với anh con trai nhà Isomura đã xảy ra trước đây một năm. Duy có một điều làm cô hiểu ra và buồn thấm thía là lần tái hôn này cũng đi đến thất bại. Cô không thể nào hòa điệu với lối sống của gia tộc Isomura cũng như với Shôzaemon, người chồng. Dĩ nhiên, là phận dâu con, Noe phải tìm đủ cách để giữa cô và họ không có một khoảng cách nào. Thế nhưng dù đã cố gắng bao nhiêu, cô vẫn nhận ra là mình chỉ có một chỗ đứng rất ư là tồi tệ trong cái nhà này.

    Là một gia đình có tên trong danh sách nhân viên tổ kế toán thu nạp (Kanjôkata) của phủ đường nhưng cả nhà Isomura chỉ say sưa với việc tích góp của cải. Họ làm ăn lén lút với bọn thương nhân trong khu phố dưới chân thành, đem tiền cho những người ấy vay. Cứ đêm đến là hai ông bà nhạc của cô lại chụm đầu vào nhau, bấm bàn toán lách ca lách cách. Những chuyện như vậy, Noe chỉ mới biết khi đã vào làm dâu.

    Một tối nọ, trước một người đàn ông đến phân trần về một món nợ anh ta vay, ông bố chồng của cô đã có một màn hăm he thật khiếp đảm. Ông bố này khổ người to lớn, mập núc nác, nuôi không biết bao nhiêu thê thiếp trong xóm dưới chân thành. Ông sớm về hưu trí để nhường quyền chỉ huy gia đình (katoku) cho cậu con trai là Shôzaemon nhưng người ta đồ chừng ông chỉ làm như vậy để có thêm thời giờ tập trung vào việc săn lùng của cải.

    Nghe nói những chuyện xấu xa của họ – ngoài việc cho người trong phiên vay nợ- hãy còn nhiều hành vi khác. Vô phúc phải làm dâu một gia đình như vậy, Noe không biết thế nào hơn là cắn răng chịu đựng.

    Duy có một cái cô không thể chịu đựng nổi. Đó là có nhiều dấu hiệu cho thấy gia đình Isomura này khinh bỉ cái quá khứ bị tống về nhà cha mẹ (demodori) [1] của cô. Người trong nhà này đôi khi vì hớ hênh đã bộc lộ tâm địa của họ.

    Noe nào muốn như vậy. Cô thừa biết số phận của người con dâu bị trả về cho cha mẹ là thế nào nên đã quyết chí một lòng một dạ phụng sự nhà chồng nhằm bù đắp cái thế yếu đó. Chính ra cô đâu phải là người đi nài nỉ họ cưới mình. Ngược lại, họ là những người đã mong ước được rước cô về làm dâu đấy chứ.Thế nhưng, khi đã vào trong nhà Isomura, cô cảm thấy họ luôn giữ một khoảng cách với cô và tạo ra một bầu không khí lạnh lùng, thiếu thân thiện.

    Cha của Noe là một người làm việc cho quan cai trị ở quận đường (kôri-bugyô) , ăn lộc 120 hộc thóc. So với con số 65 hộc mà gia đình Isomura lãnh được thì nhà cô thuộc một đẳng cấp cao hơn. Theo cô, có lẽ cái mà nhà Isomura mong mỏi, không phải là con người của cô nhưng là khả năng làm sui gia với một gia đình tầm cỡ gia đình cô.

    -Con không muốn nghĩ là chuyện ấy đã xảy ra được!

    Khi cô nói cảm tưởng ấy cho mẹ ruột nghe, bà hơi sa sầm và đã mắng át con gái:

    -Hãy nhẫn nhục, con ạ! Phải xem chỗ mình đang sống là nhà mình. Nếu con tiếp tục chăm sóc cha mẹ chồng và chồng chu đáo thì hai bên thế nào cũng không nghĩ tới chuyện ly hôn con nữa đâu.

    Lúc bà nói như vậy, giống như lần trước khi tâm sự với Noe là gia đình Isomura làm nghề cho vay, mặt bà lúc nào cũng ủ dột. Tuy nhiên, điều bà lo lắng không phải là chuyện ấy. Bà xem việc con gái mình vừa mới tái hôn đó mà phải ly hôn thêm lần nữa mới là điều đáng sợ nhất.

    Mặc dầu mẹ có lo lắng bao nhiêu, Noe vẫn nghĩ là một ngày nào đó, mình sẽ phải rời cái gia đình Isomura này thôi.

    Kể từ ba tháng trước, cô đã bắt đầu cự tuyệt chuyện chăn gối với anh chồng Shôzaemon. Sự việc này đã bắt nguồn từ cái hôm đang nằm chung, anh ta lộ ra thái độ khinh bỉ qua những lời lẽ không đẹp về quá khứ ly hôn của vợ mình. Giờ đây mỗi khi phải sống cùng phòng với anh, cô đã thấy ghê sợ đến độ toàn thân nổi gai ốc.

    Mầm mống đổ vỡ đã hiện ra trước mắt. Thế nhưng nếu bước ra khỏi nhà Isomura, Noe e rằng số phận cô cũng sẽ giống như những gì xảy ra cho bà cô của mình, người mà cô vừa đi tảo mộ hôm nay. Cô của Noe đã không đi lấy chồng mà cam chịu cảnh cô quả cho đến lúc mãn phần. Chết rồi bà cũng chỉ được chôn trong một ngôi mộ nhỏ xíu để tiếp tục chịu phận đơn chiếc.

    Vừa chìm trong ý nghĩ, Noe chậm rãi bước tiếp. Con đường này hình như chỉ được sử dụng bởi những người dân quê lúc đi thăm đồng nên nằm xen kẻ giữa con dốc nghiêng với những hàng cây đủ loại và mấy thửa ruộng nước đang canh tác lấn đến tận chân đồi. Do đó, đường có khúc rộng khúc hẹp, lúc tưởng chừng sắp tắc nghẽn đến nơi thì lại nới rộng ra và cứ thế mà tiếp tục trải về phía trước.

    Noe đi đến khúc đường có một thung lũng hẹp xẻ vào mặt trong của quả đồi. Phía sâu trong hẻm núi hãy còn có những vạt tuyết bẩn chưa tan hết. Nước rịn từ các vạt tuyết ấy chảy lan trên mặt đường rồi đổ xuống mé ruộng. Khi đi qua khúc đó, vì vướng phải bùn nên Noe đã làm bẩn mất đôi tất tabi.

    Tuy vậy, con đường này thật vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Noe nghe tiếng mấy con chim nhỏ vọng ra từ một lùm cây mà đầu cành có điểm những nụ hoa hồng hồng.

    -Ôi chao!

    Đúng là anh đào rồi. Mắt Noe như dán vào nó.Từ mặt đường mà tính thì lùm cây này nằm khoảng 6 shaku (6 x 0, 33m) trên cao và ở lưng chừng đồi. Đó là một thân anh đào khá lớn. Có thể vì địa hình đã tạo ra cảm tưởng ấy nhưng cây kia đang ngả sang một bên và xòe rộng cành để trùm lên mặt đường như một cái dù hoa lớn. Những cánh hoa này có màu hồng nhạt của giống anh đào núi nhưng khi đứng từ dưới nhìn lên, sẽ thấy cả một vầng hoa màu hồng phủ lên đầu mình và có cảm tưởng đang bước vào một cõi đất trời riêng biệt

    Hoa đã nở khoảng một phần ba nhưng số còn đang nụ thì vẫn nhiều hơn. Noe nhủ thầm: mình có lý khi chọn con đường này để đến được đây. Hoa trông thật thanh khiết. Vì chồng chất lên nhau hết tầng này đến tầng khác nên đã gây ấn tượng là hoa ở đây nở rất hào phóng. Chẳng những thế, nó còn tỏa ra một làn hương dìu dịu.

    Trong khi đưa mắt nhìn lên vòm hoa, bỗng dưng Noe thèm có được một cành. Nếu bẻ đem về rồi chưng trong bình, chắc hoa sẽ đẹp biết mấy. Không phải là loại hoa có chủ nên nếu mình chỉ bẻ lấy một cành nhỏ chắc người ta cũng tha thứ cho thôi.

    Vừa nghĩ ngợi như thế, Noe vươn tay để níu lấy cành hoa. Khi nhìn từ xa thì cành này không xa mặt đất bao nhiêu và có thể bẻ được dễ dàng nhưng đến khi đưa tay lên, Noe mới thấy nó nằm ở một vị trí cao hơn điều cô dự tưởng. Muốn chạm đến nó, cô hãy còn thiếu mất một khoảng cách.

    Vẫn mang nguyên đôi guốc geta, Noe bấm mấy đầu ngón chân xuống và rướn người lên nhưng hãy còn chưa tới. Cô bèn đổi chỗ, nhắm một cành thấp hơn và lại bấm mấy đầu ngón chân.

    Sáng nay, khi Noe được gia đình nhà chồng cho phép nghỉ việc một ngày, cô đã nghĩ rằng nếu mình đi luôn không về thì hay biết mấy. Có một nỗi buồn sâu sắc đang ngưng đọng trong lòng cô. Thế nhưng khi đối diện với những đóa hoa này, tâm hồn cô đã bị nó chiếm đoạt và hoa làm cho cô quên đi mọi phức tâm. Chỉ còn một chút thôi, đầu ngón tay cô sẽ chạm được cành hoa nhưng dù chỉ là một khoảng ngắn, cô vẫn chưa sao chạm tới. Cô loạng choạng chực ngã, cái quai guốc geta chỉ còn tí nữa là đứt đến nơi. Chợt lúc ấy, cô nghe có một giọng đàn ông:

    -Để tôi bẻ giúp cô nhé!

    Tiếng nói ấy đến quá đột ngột, bất giác Noe đâm ra hoảng sợ và thốt ra một tiếng kêu nhỏ.

    Người đàn ông làm như không để ý đến phản ứng của Noe, đưa tay lên nắm lấy cái cành trên cao một cách dễ dàng. Đó là một samurai dong dỏng cao, tuổi độ 27 hay 28. Hình như anh đã bước ra từ bóng râm của ngọn đồi, lúc nào thì cô không để ý.

    -Cỡ chừng này được chưa cô?

    Người samurai nói thế rồi quay lại nhìn Noe. Thấy cô gật đầu, anh bèn bẻ cành cây ấy một cách gọn gàng.

    Khi cô đem cành hoa vừa được anh trao ấp vào ngực mình và ôm lấy, Noe mới bắt đầu bớt hoảng sợ và nói được một câu cảm ơn. Thay vào đó, cô cảm thấy đôi má mình ấm nóng như có máu đang dâng. Có lẽ cô thẹn vì nghĩ rằng mình đã để cho người khác bắt gặp cái cảnh với lấy cành hoa trong một tư thế mà một người con gái không nên có.

    Thấy Noe đỏ mặt, mắt người thanh niên bèn chăm chú nhìn cô trong khi miệng anh mỉm cười.

    -Có phải cô Noe, con gái bác Urai đấy không ạ? Ấy chết, tôi xin lỗi. Bây giờ cô đã là người của nhà Isomura rồi nhỉ!

    - ....................

    -Chắc cô đã quên nhưng Tezuka đây cô ạ! Tôi là Tezuka Yaichirô [2].

    Chợt Noe nhìn anh không chớp mắt.






    ***

    Sau khi chồng chết và quay về nhà bố mẹ được trên một năm thì thỉnh thoảng có một số mối mai đưa tới, tất cả đều xa gần đến việc tái hôn của cô.

    Tuy người trong cuộc là cô vẫn chưa có ý hướng đó nhưng cha mẹ cô thì cho đó là cơ hội nên nắm lấy và bắt đầu xem xét một cách nhiệt tình. Song thân của cô, một phần thương con sớm trở thành gái góa, phần khác nghĩ rằng cũng đã đến lúc cần lo lắng chuyện tương lai của gia đình nói chung. Trong lúc cô còn trẻ, họ phải kiếm ít nhất một ai đó chịu rước cô về. Mỗi khi có mối duyên nào coi được, ông bà đều gọi con gái đến bàn.

    Tezuka Yaichirô là một cái tên nằm trong danh sách những người được mai mối. Anh làm việc ở Kinshugumi (tổ Cận Tập) tức đơn vị hộ vệ lãnh chúa. Năm ấy anh 25 tuổi và hiện sống với một người mẹ. Ngoài ra thì anh không bị ràng buộc hay có chuyện lôi thôi gì với ai khác.

    -Tôi nghe nói anh ta theo học Kyosuiryuu (Khứ Thủy Lưu), một trường phái có kiếm pháp rất độc đáo và trình độ kiếm thuật của ảnh cũng rất cao cường..

    Cái mối của anh mà bà Saeki, một người thân thích của gia đình, mang lại có vẻ nhận được hảo ý của cha cô. Ít khi Noe nghe cha biểu lộ sự đồng tình của mình bằng một giọng hào hứng như vậy. Riêng Noe lại không có vẻ gì muốn tiến tới.

    Trong đám bạn bè của người chồng trước tức Tsuda Kazunosuke, có một thanh niên tên Tomura. Anh này là một học trò giỏi ở võ đường phái Ittôryuu (Nhất Đao Lưu) dưới chân thành nhưng cách ăn nói của anh ta thì thô bạo, lại thêm tật nghiện rượu. Tuy cô chưa có cơ hội gặp Tezuka nhưng khi biết đó là một tay kiếm cừ khôi, Noe bỗng liên tưởng rằng Tezuka Yaichirô chắc cũng chỉ là một tên vũ phu thô lỗ tựa anh chàng Tomura kia thôi.

    Việc mai mối của cô với Tezuka đã đi đến một sự hiểu lầm khác khi bà mẹ nhận ra sự bất an thể hiện qua cử chỉ bên ngoài của đứa con gái. Do đó bà mới bảo với cô rằng nếu về làm dâu trong một gia đình chỉ có một mẹ một con là con sẽ khổ lắm đó và cứ thế mà để cái mối duyên này lặng lẽ trôi qua. Cha mẹ của cô vì thương xót đứa con gái vừa góa chồng chưa được bao lâu nên xem việc bắt con mình tái giá ngay có cái gì quá gấp rút khiến cho họ phải lưỡng lự. Do đó, họ mới không ép uổng cô.

    Thế rồi sau đó, Noe đã quên bẵng – không chỉ cái tên Tezuka Yaichirô thôi – mà cả tên những chàng trai khác từng nằm trong danh sách được giới thiệu để cô tái hôn trong khoảng thời gian ấy.

    -Té ra là ông này đây!

    Noe vừa nhìn chăm chú người đàn ông vừa nghĩ trong đầu. Cô thấy anh chàng Tezuka Yaichirô đang đứng trước mặt mình hoàn toàn không có một chút gì gọi là thô bạo.Tuy là lưng dài vai rộng nhưng khuôn mặt lại hơi gầy, và cặp mắt của một người đàn ông như vậy có thể gọi là hiền hậu và chứa đựng một sự trầm tĩnh, yên bình.

    -Hình như cô đã nhớ ra tôi là ai rồi, có đúng không?

    -Hồi đó thì ...

    Noe ngập ngừng như thể cô muốn nói lên một lời xin lỗi.

    -Em thật đã vô lễ với ông.

    -Tôi không ngờ lại được trò chuyện với cô ở một nơi như thế này. Ôi chao, cô vẫn xinh đẹp như thuở nào.

    Yaichirô cười một cách hồn hậu xong bèn xin lỗi đã giữ chân Noe quá lâu và quay gót. Anh đi ngược hướng con đường Noe vừa lấy ban nãy, có lẽ về phía ngôi chùa.

    Noe ngơ ngẩn nhìn theo bóng anh như thể tiễn đưa thì vừa đi được vài ba bước, đã thấy Yaichirô ngoái đầu lại nhìn cô. Tuy anh chăm chú nhìn Noe nhưng trong ánh mắt ấy, lại có một cái gì đó phải nói là rất sắc gọn:

    -Bây giờ, cô đã có hạnh phúc rồi phải không?

    -Thưa vâng.

    -Thế ư? Tôi từng lo lắng nhiều về chuyện đó nhưng bây giờ thì đã yên tâm.

    Yaichirô mỉm cười với Noe thêm lần nữa, phất nhẹ tay chào rồi mới quay lưng. Sau đó, anh dấn bước nhanh hơn rồi dần dần khuất dạng.






    ***

    Tới được nhà cha mẹ, Noe bèn bảo Setsu, cô em gái, đem một cái bình lớn ra để cắm cành hoa rồi đặt nó trong thư phòng của cha. Ông Shichizaemon, cha cô, lúc đó có nhiệm vụ tuần tra các thôn trong địa phận của phiên, đang vắng nhà ít nhất phải từ hai đến ba hôm. Cô độ chừng đến ngày cha trở về, hoa trong bình sẽ nở thêm nhiều.

    -Ôi chao, anh đào đẹp quá!

    Bà mẹ nói thế khi vừa bước vào thư phòng. Lúc Noe mới về, bà lẫn cô giúp việc đều đang ở trong bếp. Hình như sau khi nghe Setsu thông báo, bà mới đến gặp Noe, vừa vặn lúc cô đang cắm hoa.

    -Đẹp ghê hở mẹ?

    Noe vừa cẩn thận sử dụng kéo để tỉa bớt cành hoa cho gọn ghẽ, vừa hỏi mẹ. Cô nói như để che dấu sự hồi hộp giờ đây vẫn còn dâng cao trong lòng.

    Nếu mình bảo vừa gặp anh Tezuka Yaichirô xong, chả hiểu mẹ có ngạc nhiên không nhỉ? Còn nếu mình bảo cành hoa này do anh ấy bẻ cho, sắc mặt của mẹ sẽ biến đổi như thế nào? Vì cảm thấy trong người đang có những xung động thúc giục mình thổ lộ nó cho mẹ nên cô mới đặt câu hỏi:

    -Thế mẹ còn nhớ ông Tezuka không nhỉ?

    -Ông Tezuka nào?

    -Ông Tezuka Yaichirô ấy mà!

    Chỉ nêu được cái tên ấy ra thôi mà Noe đã thấy vui vui.

    -Ồ! Chớ mẹ không nhớ cái ông đến hỏi con trước khi con về đằng nhà Isomura sao?

    -À... à...cái mối mà dì Kana nhà Saeki giới thiệu chứ gì?

    Bà mẹ gật đầu nhưng khuôn mặt không khỏi lộ nét ngờ vực.

    -Thế ông Tezuka ấy thì sao nào?

    -Không biết sau đó, ông ta có kiếm được người nào vừa ý chưa nhỉ?

    -Ô! Chuyện đó bây giờ còn nói ra làm gì!

    Thế rồi bà chỉ dẫn con phải tỉa chỗ này chỗ nọ trên cành hoa thì nó mới gọn gàng.

    -Thay vì bàn chuyện thiên hạ, hãy lo thân cô cái đã. Nói vậy chớ, vừa mới đây khi mẹ gặp dì Saeki Kana, tình cờ cũng có đả động đến chuyện ấy đấy. Hình như ông Tezuka kia vẫn chưa vợ chưa con.

    - ....................

    Noe tiếp tục đưa kéo tỉa hoa nhưng miệng không nói gì. Cô thấy trong lòng mình như có gì đang rạn vỡ.

    -Sao ông ta lại như thế nhỉ?

    Nói xong, cô nén hơi thở chờ mẹ trả lời.

    -Mẹ chỉ nghe tới đó. Nói chung biết đâu chẳng tại hoàn cảnh gia đình một mẹ một con. Hình như nhà họ cũng tiếc cái mối của con lắm đó!

    Trong lồng ngực Noe, cô thấy như có một vết thương khác mới bục ra.

    -Tại sao dì Saeki lại đem mối ấy giới thiệu cho nhà mình hở mẹ?

    -Lý do là có lời yêu cầu từ phía gia đình Tezuka đấy. Mẹ cũng thấy có hơi lạ...

    Mẹ cô đưa bàn tay lên che miệng rồi cười khúc khích. Bà mẹ thấy đứa con gái xưa nay ít khi mở miệng mà từ sáng nay sau khi về nhà lại đổi thái độ, còn mang hoa ra cắm, cho nên đã vững lòng hơn.

    -Con có nhớ là trước khi về làm dâu nhà Tsuda, con thường đến phố Kôgai để học Trà đạo (Cha no yu) không nào? Hồi đó con có học chung với mấy cô bạn như Iyo nhà Shiraishi đấy!

    -Vâng!

    -Vậy thì có phải là trên đường đến lớp, con phải đi ngang kè sông, nơi có một ngôi nhà nhỏ giống như xưởng mộc không?

    Noe buông cái kéo xuống và đặt hai bàn tay lên đùi trở lại. Khung cảnh cũ hiện ra mơ hồ trong đáy ký ức.Thật sự là tận cuối kè sông Itsumagawa, qua khỏi nơi người ta chất rất nhiều súc gỗ dành cho việc xây cất, có một ngôi nhà nhỏ trông giống như nơi làm việc của mấy tay thợ mộc. Ngôi nhà ấy hẹp và dài, đã cũ kỹ, được dựng chênh vênh bên kè sông và đang có nhiều nguy cơ đổ sập xuống nước.

    Mỗi ngày khi đi và về, cô vẫn nghe có tiếng gà từ nơi đó vọng ra như để báo thời giờ. Nó khiến cho Noe và các bạn có đôi chút sợ hãi nên khi bước ngang qua đấy, họ cứ phải đảo mắt trông chừng. Khung cảnh bên kè sông nơi chất những súc gỗ thường xám xịt, tối tăm và buồn bã vì không có hơi người.

    -Bây giờ không biết họ đã dọn về đâu nhưng ngày đó, nơi đây là võ đường mà ông Tezuka Yaichirô thường lui tới luyện tập. Mẹ có nghe ai đó kể rằng vì là những anh trai trẻ cho nên khi con và các bạn đi ngang, họ đã dòm trộm qua tấm mành rách xem chúng con là con cái nhà ai và sau đó còn phẩm bình kia nọ. Có lẽ ông Yaichirô đã để ý đến con từ dạo đó.

    -Thế ra hồi đó anh ấy đã để ý mình...

    Noe nghĩ trong đầu.Thời gian theo học Trà đạo, cô chỉ mới 17. Noe tưởng chừng phía bên kia cành hoa đang cắm, nụ cười mỉm của Yaichirô lại bảng lảng trước mắt và cô nhận thức rằng trong một quãng thời gian dài, mình đã chọn bước đi trên một con đường lầm lẫn. Dĩ nhiên là giờ đây, có muốn quay lại thì đã trễ.

    -Nào, sắp đến giờ phải về rồi đó, con!

    Làm như cuối cùng mẹ cô chợt nhớ ra mục đích của mình khi bước vào gian phòng này. Bà nhìn cái màu của cánh cửa giấy bồi đã thẩm lại từ nãy giờ với vẻ lo lắng và hối hả bảo con:

    -Nếu con về trễ, nhà Isomura lại sốt ruột cho coi.

    Sau khi đi đặt một cửa hàng thức ăn (sakanaya) quen biết gửi đến cho nhà mình một ít quà như mắm cá mực (ika no shiokara) và cá tuyết khô (hidara) bó trong bọc rạ (waradzu) để làm quà, Noe mới rời khỏi nhà cha mẹ.

    Bầu trời vẫn bị che bằng một lớp mây mỏng trong khi chiều xuống dần dần. Khu phố như đang bị bao trùm bởi một thứ ánh sáng trắng xanh nằm dưới đáy nước để chào đón đêm về. Khách trên đường qua lại như những con cá đang bơi, họ cắm cúi vượt nhau nhưng không nói năng gì.

    So với lúc về nhà cha mẹ hồi sáng, bước chân của Noe giờ đây nhẹ hẳn. Tình huống thật ra vẫn y nguyên nhưng trong cái lồng ngực trống trải của cô trước đó, nay lại thấy một cái gì có trọng lượng đang tồn tại mà nếu cho tay sờ được, sẽ nhận ra là nó rất sinh động và ấm áp.

    -Anh đó đã...

    Noe thầm nhủ: chuyện anh ấy để ý thì ngay cả trong giấc mơ mình cũng không dám nghĩ tới. Thế nhưng bây giờ cái cô cảm thấy là có một đôi mắt từ xa đang nhìn đăm đăm như rót vào người mình. Như thể được ánh mắt ấy cổ vũ, Noe đi tiếp bằng những bước chân gấp rút.

    -Thôi được, thử làm lành với Isomura thêm lần nữa vậy.

    Noe cũng không ngờ mình lại có ý nghĩ như thế. Trước đây, trong cuộc sống giữa cô với Isomura, như đã thấy, cô có một thái độ liều lĩnh, bất cần, nhưng bây giờ, tư duy ấy đã có chiều thay đổi.

    Vả lại, nếu anh ấy nghe những chuyện như mình bị nhà Isomura bắt ly hôn, chắc sẽ không vui chút nào đâu nhỉ? Cô lại nghĩ: nếu sự thể xảy ra, có khi anh ấy sẽ hết yêu mình. Ví dù Tezuka Yaichirô vẫn độc thân chăng nữa, chắc gì anh ấy lại chịu rước một người đàn bà hai lần ly hôn về làm vợ? Suy nghĩ được như thế, Noe đã chứng tỏ mình không phải là một người chưa cạn nghĩ.

    Chỉ cần biết Tezuka Yaichirô từ bao lâu vẫn âm thầm để ý đến mình, lòng cô đã đủ vui. Khi nhớ lại mấy câu trao đổi giữa cô và chàng ta hôm nay, niềm vui vừa có lại làm cho con tim trong lồng ngực của cô run rẩy. Cô nghĩ cuộc gặp gỡ này sẽ là chất liệu khích lệ mình sống những ngày sắp tới.

    -Thế nhưng, người ấy sao mà đáng thương quá!

    Noe chợt dừng bước và quay lại thủ thỉ với chính mình.Nơi cô đang đứng là khu phố cạnh kè sông Itsumagawa. Cô chỉ thấy thấp thoáng dăm ba ánh đèn của các hiệu buôn. Người đi đường thưa thớt, còn dòng sông giờ đã tối đen.

    "Cô có hạnh phúc không?" khuôn mặt của Yaichirô khi đặt câu hỏi sắc gọn ấy lại hiện ra trong đầu. Cô thấy tủi thân khi biết mình không thể nào trả lời anh một câu khác hơn là "Vâng, em hạnh phúc!".

    Trong khi có thể chọn một con đường khác, tại sao mình lại tiếp tục bước trên con đường bế tắc này. Tình cảm thương thân tủi phận tràn ngập lòng Noe. Cô đưa ngón tay ấn trên khóe mắt để ngăn những giọt lệ sắp tràn bờ, chấn chỉnh lại tình cảm và nhanh chân bước.






    ***

    Việc Tezuka Yaichirô đâm chết Suwa Hiraemon trong thành đã xảy ra vào cuối năm đó.

    Suwa xuất thân từ một gia đình tổ trưởng (kumigashira) nổi tiếng từ nhiều đời, ăn lộc cao đến 500 hộc thóc, là một nhân vật trong tương lai có thể lên đến hàng chấp chính cỡ Chuurô (Trung lão) hay Karô (Gia lão) [3]. Duy có một điều là dù được phỏng đoán như vậy, từ hơn 10 năm nay, ông ta vẫn dậm chân tại chỗ ở cái chức tổ trưởng. Lý do của sự chậm trễ đó thật ra không chỉ đến từ cái tính ngạo mạn, xấc xược của ông ta.

    Từ thuở thừa kế cơ nghiệp gia đình, Suwa Hiraemon đã cấu kết với một số phú nông trong lãnh địa để tích cực xen vào những cuộc thảo luận về chính sách nông nghiệp của phiên. Cách can thiệp của Suwa rất thẳng thừng nhưng nếu làm theo lời ông ta thì kết quả là chỉ có bọn phú nông hưởng lợi vì chúng sẽ có cơ hội vơ vét đám bần nông đến cạn sạch. Chuyện đó đã phơi bày ra trước mắt bàn dân thiên hạ nhưng Suwa là kẻ không bao giờ để ý đến phản ứng của người khác. Ông ta không những uy hiếp viên quan đại diện cho quận thú (gundai) và có khi nửa đêm dám xông cả vào nhà chức Gia lão (Karô) để đưa ra yêu sách.

    Quan lại chấp chính trong phiên ai cũng cực kỳ ghét Suwa nhưng ông ta là dòng dõi của vị Gia lão nổi tiếng, người đã từng xông pha trận mạc bên cạnh vị lãnh chủa khai sáng ra phiên, nên không thể nào gạt phắt ông ta. Hai năm trước đã xảy ra sự cố viên gundai tên là Sukegawa Hachihei sau khi to tiếng đấu khẩu với ông ta suốt nửa ngày ở trong thành đã phải treo ấn từ quan. Ngoài ra thì các vị khác trong chính quyền của phiên đều coi ông ta như một vết thương nưng mủ (warui haremono) nhưng họ chỉ có thể làm nổi một việc tức là cản trở bước tiến thân của ông ta thôi.

    Tuy vậy, những năm gần đây, có tiếng đồn là Suwa đã buông xuôi ước mơ leo lên hàng quan lại chấp chính, ông chỉ còn chuyên tâm tom góp của hối lộ đến từ bọn phú nông trong phe phái để tân trang phủ đệ, xây dựng nhiều dinh thự mới cho tì thiếp và sống cuộc đời xa xỉ, huy hoắc.

    Dù là thế sự can thiệp của Suwa từ bao nhiêu năm vào chính sách nông nghiệp dần dần đã dẫn đến sự trì trệ và suy thoái kinh tế trong phiên. Năm vừa rồi, nông dân ba thôn Shimosata, Yanami và Masuko thuộc quận Kaji đã họp nhau đông đảo tại cửa quan để cưỡng tố (gôso) [4] vì phương thức kiểm kê (kemi) đang áp dụng chỉ đem lại lợi ích cho bọn phú nông vừa khai khẩn được ruộng mới (shinden). Hình như lý do của sự phẫn uất ấy đến từ việc dân chúng đã mệt mỏi sau khi kháng nghị rất nhiều lần mà chẳng thấy sửa đổi.

    Nhân vì Suwa Hiraemon to xác và phì nộn nên ông ta bị người trong phiên gọi lén là Ô-dekimono (Ung nhọt bự). Hôm đó, Noe đã nghe được câu chuyện Tezuka Yaiichirô chém chết Suwa từ miệng của người chồng khi anh ta từ trong thành về.

    Noe cảm thấy sắc mặt mình đang tái dần, cô hỏi thêm:

    -Thế thì cái ông Tezuka đó có sao không ạ?

    -Hắn ta được hai bạn đồng liêu tháp tùng và đã tự mình đi bộ đến Nha Kiểm Sát (Ômetsuke) [5] trong khu Sanai để nộp mình.

    -Thế ông ta có bị bắt phải mổ bụng hay không?

    -Đương nhiên là tội ấy phải mổ bụng. Tuy Suwa là một nhân vật bị thiên hạ nguyền rủa nhưng gia đình là một danh môn. Dù sự tình là gì chăng nữa, một khi đã giết người thì hắn khó lòng ra về an toàn.

    Sau khi dứt lời, trên khuôn mặt Shôzaemon bỗng thoáng nở một nụ cười chế nhạo:

    -Tay Tezuka này quái gở thật.Tuy cái chết của Suwa có thể làm cho nhiều người trong phiên này thở phào nhưng bản thân hắn, đã hưởng được xu teng nào đâu!

    - ..................................

    -Nghe nói hắn đánh kiếm rất giỏi... có khi mục đích của hắn là muốn trổ tài cho mọi người thấy cũng nên. Nhiều kẻ tiếng là đứng về phía chính nghĩa nhưng đôi khi lại làm những chuyện dại dột như thế đấy. Thật là đứa dở điên dở dại.

    Lúc đó, Noe đang giúp Shôzaemon thay quần áo nhưng bỗng ngừng tay khi sắp khoác cái áo chẽn haori không ống tay lên vai chồng, vứt toẹt nó lên mặt chiếu rồi ngồi xuống.

    Cô nghĩ cỡ như gã đàn ông này thì làm sao mà hiểu được tâm tình của Tezuka Yaichirô Yaichirôkhi anh hành động như vậy! Cô nhớ lại hình ảnh dưới chân đồi, lúc người con trai bẻ cành anh đào rừng để trao cho mình. Và sau khi đã để lại một câu nói đơn sơ mộc mạc, anh đã quay đi khiến cho cô chỉ còn thấy được cái dáng sau lưng của anh và một hạnh phúc gần tới đích mà cô đã để vuột.

    "Sao thế hả!" Shôzaemon quay lại nhìn cô và hỏi thì bắt gặp ánh mắt căm hờn của Noe đang ngước lên trừng trừng liền giở giọng gay gắt:

    -Tại sao mặt sưng mày sỉa thế kia?

    -...................................

    -Tại không muốn nghe tao nói xấu Tezuka hả? Thế mầy có gì với thằng đó à?

    -Xin anh cẩn thận lời ăn tiếng nói.

    -Thì đã sao nào? Hừm! Coi cái bản mặt. Nếu mầy không ưa gì tao và gia đình này, lúc nào tao cũng sẵn sàng cho mầy ly hôn thôi.






    ***

    -Mẹ ơi, chuyện cô Fuu [6] của con suốt đời không lấy chồng, hẳn có một nguyên nhân gì đó, phải không ạ?
    Noe vừa sửa soạn đồ đạc để đi tảo mộ vừa hỏi mẹ mình.

    Thời gian qua mau, mới đó mà đã trên 3 tháng từ khi cô nhận được chứng từ cho phép ly hôn (sarijô) [7] và trở về nhà cha mẹ. Hôm nay chính là ngày giỗ của người cô xưa kia không đi lấy chồng mà cam chịu phận gái già. Bà cô tên Fusa và là đứa em gái độc nhất của cha. Cô không lấy ai cả rồi khi vừa qua tuổi 30, đột ngột qua đời. Mặt cô đẹp nhưng lúc nào cũng buồn buồn. Noe vẫn còn giữ mãi trong ký ức cách đối xử dịu dàng, thân ái của cô Fusa với mình và em Setsu.

    -Tại cô của con người không được khỏe.

    Đang xếp mấy bộ kimono của cha cô ở ngoài nắng, bà mẹ trả lời như thế. Cô thấy búi tóc của mẹ cũng đã có hai ba sợi bạc đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.

    -Hơn nữa, hồi đó đã có lễ chạm ngõ rồi đấy chứ! Phía đàng trai là một chú đàng hoàng lắm cơ. Thế nhưng mới định xong ngày thành hôn (shuugen) thì chú ấy ốm và mất. Từ hôm đó, cô Fusa nhà mình suy sụp hẳn.

    -Ôi trời!

    Noe bấc giác thốt lên.Tuy đây là lần đầu tiên cô nghe mẹ kể nhưng trong câu chuyện ấy lại chứa đựng những chi tiết làm nhói tim cô.

    -Kìa, con làm sao thế? Đi ngay đi cho nó sớm sủa.

    Bà mẹ quay lại phía cô và khuyên như vậy. Rồi bà lại nói thêm với một giọng hơi mệt mỏi:

    -Con cũng nên cẩn thận, chớ để cho mình phải rơi vào trường hợp cô Fuu nhé! Nên nhớ là thằng Shinnosuke nhà mình hai ba năm nữa cũng sẽ lấy vợ đấy!

    Cậu Shinnosuke này là em trai Noe. Cậu thông minh, tài tuấn, hai năm trước đã được nhận vào sống trong ký túc xá trường phiên. Hồi Tết, khi cậu về thăm nhà thì đã trở thành một thanh niên cao to mà khi muốn nhìn, Noe phải ngước mặt lên.

    Đến chùa rồi, khác với mọi lần, Noe không đi một vòng qua khu vực sinh hoạt của gia đình thầy trụ trì (kuri) cũng như vào chính điện mà thẳng đến nghĩa trang trên ngọn đồi đằng sau chùa.Nghĩa trang này nằm lưng chừng đồi và đang tắm mình trong ánh nắng lung linh.

    Châm lửa vào bó nhang rồi cắm bó hoa thủy tiên đã mang đi từ nhà để cúng xong, Noe cúi đầu thật lâu trước ngôi mộ của cô Fuu. Tuy vẫn thương cô bất hạnh vì đã chết trước khi có một tấm chồng nhưng sau khi nghe lời mẹ kể, Noe thấy rằng, so với mình, chưa chắc cô ấy đã là người bất hạnh hơn.

    Ít nhất, khi gặp gỡ ông chồng hứa đó, cô Fuu đã nhận một vết thương trí mạng để có thể chết ngay, chứ mình thì không được thế.

    Xuống khỏi nghĩa trang rồi ra ngoài cổng chùa, Noe đã không chút do dự khi lấy con đường mòn dưới chân đồi mà mình đã đi năm ngoái. Hồi nãy khi ở đằng xa nhìn tới, cô xác nhận đúng là cây anh đào núi xưa kia giờ đã nở hoa. Dòng suy tưởng cô lúc ấy tự dưng chuyển qua mối lo âu về tình cảnh hiện tại của Tezuka Yaichirô. .

    Tuy biết là khả năng anh sẽ nhận chỉ thị mổ bụng là rất cao nhưng sau khi được Viện Kiểm Sát thẩm vấn, Yaichirô được đưa vào ngục xá của quan cai trị khu vực. Còn như hình phạt dành cho anh thì vì có những ý kiến đối lập trong giới cầm quyền cho nên họ phải đợi đến tháng tư, lúc lãnh chúa từ Edo quay về phiên, để ngài quyết định. Trong nhà ngục, việc đối xử với anh cũng không đến nỗi nào, còn có thể nói là có sự trân trọng.

    Noe đã nghe được những chuyện đó từ ông Sichizaemon, cha của cô. Nói là được đối xử đàng hoàng, Yaichirô vẫn chỉ là một phạm nhân đợi ngày lãnh án, nào khác gì kẻ đang đứng trên bờ vực cheo leo. Dù sao, Noe cũng hú hồn và cảm thấy an tâm một phần nào. Bảo là tháng tư thật ra còn một tháng nữa thôi. Nghĩ đến chuyện đó, lòng Noe quặn thắt, chỉ mong sao ngày về của chủ phiên chậm ngày nào là hay ngày ấy.

    -Năm ngoái cũng vào thời điểm này...

    Lòng mình có thể đau xót đến mức này khi nghĩ về Yaichirô là điều dù có nằm mơ, Noe cũng không hề tưởng tượng nổi. Cứ nghĩ vẩn vơ như thế, cô đã đến dưới gốc cây anh đào và đang nhìn lên.

    Có lẽ vì suốt mấy hôm nay trời lúc nào cũng ấm, tất cả các đóa đều đã nở đến phân nửa. Một làn hương dìu dịu bồng bềnh trong không khí. Với khoảng trời quang nằm đằng sau như cái khung lớn, những tầng hoa chồng chất lên nhau đã tạo thành một vài mảng tối.

    -............................

    Bất chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu, Noe mới hấp tấp đưa mắt nhìn chung quanh. Sát một ghềnh đá trên đồi, cô nhận ra bóng một người nhà nông đang cuốc đất. Cô bèn nhanh chân chạy đến gần và lên tiếng:

    -Dạ thưa...

    Người nông dân quay lại nhưng không nói năng. Noe bèn vội vàng làm một cử chỉ lễ phép để nhờ vả:

    -Bác có thể nào bẻ hộ một ít anh đào đằng kia không ạ?

    Người nhà nông vẫn không nói gì nhưng đi theo Noe lên đến mặt đường. Đó là một ông trung niên rậm râu. Tuy chiều cao chỉ xấp xỉ Noe nhưng khi đến bên dưới cây anh đào, ông đã khéo léo đưa lưỡi cuốc lên ngáng lấy để kéo một cành xuống vừa tầm tay và bẻ.

    Đi theo con đường ven chân đồi ra đến vòng ngoài của thị trấn, Noe cúi mặt và tất tả bước vào trong lòng phố. Ngôi nhà của Tezuka Yaichirô nằm ở bên kia cây cầu bắc qua sông Itsumagawa và ở ngay lối vào xóm Negi. Hồi Tết năm nay, Noe đã đến đây, kín đáo dò hỏi và biết rõ vị trí của nó rồi.

    So với 3 tháng trước, lúc Noe mới đến lần đầu thì ngôi nhà vẫn không có gì đổi khác. Cổng ra vào vẫn đóng im lìm nhưng không có chứng cứ nào cho thấy nó bị chính quyền niêm phong cả. Người được cử đến để canh chừng cũng không có. Cô nghĩ thế thì những điều đó thật ăn khớp với lời cha cô nói là phiên có sự đãi ngộ đặc biệt trong trường hợp Yaichirô.

    Tuy nhiên khi Noe thử đẩy cánh cửa hông dưới thấp (kugurido) [8] để nhìn xem thì cô nhận ra là giữa một ngày nắng ấm như thế này mà cửa đưa vào gian tiền đường vẫn đóng. Chắc có gì khác thường đây bởi vì cánh cửa bằng giấy bồi (shôji) bên hàng hiên cũng đang khép kín.

    Khi mở cánh cửa gian tiền đường để bước vào bên trong và lên tiếng hỏi thăm, Noe bỗng thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Giờ đây cô biết là mình đang làm một hành động táo bạo và hoàn toàn vượt qua ngưỡng cửa cấm đoán do những tập tục thế gian đã tạo ra.

    Hơn nữa, nếu mình bị người chủ nhà sắp xuất hiện bảo rằng "Tôi chưa hề nghe ai nói về cô bao giờ!" thì chắc mình cũng chỉ còn biết giữ im lặng mà lủi đầu về.

    Thế nhưng người vừa bước ra đã không nói lời nào như vậy. Trước khi cất tiếng chào hỏi, bà đã nheo mắt nhìn cành hoa anh đào núi Noe đang ôm trong tay:

    -Ôi chao, anh đào đẹp quá đi mất!

    Bà là một người đàn bà có khuôn mặt hiền hậu, tuổi trạc 45. Chỉ cần nhìn mái tóc đã bạc đi quá nửa thì đủ hiểu là bà đã trải qua một cuộc đời đầy đau thương thống khổ. Thế nhưng trong cái nhìn của bà - hết cành hoa rồi đến khuôn mặt của Noe – có một cái gì đó thật dịu dàng.

    -Tên tuổi cháu không phải là điều đáng cho bác bận tâm nhưng cũng xin phép thưa. Cháu là Noe, con gái nhà Urai đấy ạ.

    -Cô Noe con ông bà Urai à?

    Người đàn bà nhìn Noe chăm chú rồi sau đó, một nụ cười từ từ tỏa sáng trên khuôn mặt.

    -Cô đấy ư? Bao lần tôi đã được nghe Yaichirô nhà tôi kể về cô đó chứ! Yaichirô rất giận dữ khi nghe tin cô đi làm dâu một gia đình như nhà Isomura. Nó vừa giận cô lẫn gia đình cô nữa!

    - ...............................

    -Thế nhưng tôi thì lại nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ đến ngôi nhà này thăm mẹ con tôi nên lúc nào cũng đã chuẩn bị tiếp đón. Này, bước lên nhà chơi đi cô!.......Trước khi mình chuyện trò, cho tôi xin cành hoa này nhé. Đừng để hoa phải héo.

    Bà mẹ của Yaichirô nói thế xong bèn đưa tay nhận lấy cành hoa từ Noe và một lần nữa, mời cô bước lên nhà.

    Trong khi cởi guốc và đặt vào chỗ của nó, không hiểu sao mà Noe phải đặt bàn tay lên cái bậc để leo lên nhà và chân thì sụm xuống nền đất trên lối ra vào. Cô cảm thấy mình không còn nén nổi những giọt nước mắt đang dâng lên và sắp sửa tràn mi. Cô hiểu rõ rằng mình đã đánh đường vòng trên một lối đi không thể quay đầu lại. Đây là ngôi nhà, đáng lý ra từ đầu tôi đã phải đến. Cái nhà nầy, vâng chính nó đấy! Cớ sao tôi lại không sớm nhận ra?

    Từ phía sâu bên trong, bà mẹ Yaichirô lại cất tiếng mời:

    -Cô Noe ạ, cô vào trong này cho. Từ hồi có chuyện đó xảy ra, không còn một ma nào lai vãng tới đây. Làm tôi buồn quá! Chỉ có mỗi cô Noe là đến thăm chúng tôi thôi. Cô là người đầu tiên đấy nhé.




    Dịch ngày 20 tháng 12 năm 2022

              

    Bên lề tác phẩm:
    Anh đào dại (Yamazakura) là một truyện ngắn, nhẹ nhàng và duyên dáng lại mang nhiều ý nghĩa, nằm trong khối lượng đồ sộ các tác phẩm của Fujisawa Shuuhei (1927-97). Ông được xem là nhà văn xuất sắc của văn học đại chúng Nhật Bản. Cùng với Ikenami Shôtarô (1923-1990), Shuuhei đã thừa kế vai trò của người đàn anh trong lãnh vực này: Yamamoto Shuugorô (1903-1967), một cây bút cự phách khác trên văn đàn.

    Đặc biệt ta thấy Shuuhei rất ân cần với người phụ nữ, nhất là nói lên được cái số phận nghiệt ngã của họ trong một xã hội đàn ông, xã hội samurai. Qua mọi tình huống, lời văn của ông bao giờ cũng bày tỏ tình thương vô hạn của ông đối với họ.

    Truyện đã được NHK BS dựng thành phim truyền hình cùng tên vào năm 2008 với độ dài 99 phút. Nhan đề tiếng Anh của nó là "The Cherry Tree in the Hills". Phim do Shinohara Tetsuo đạo diễn với sự cộng tác của nam diễn viên Higashiyama Noriyuki (vai kiếm sĩ Tezuka Yaichirô) và các nữ diễn viên Tanaka Rena (vai Noe) và Dan Fumi (vai mẹ Noe) và Fuji Sumiko (vai mẹ Yaichirô). Cần nói thêm rằng bà Dan Fumi còn là một nữ diễn viên có gien văn học vì bà là con gái Dan Kazuo (1912-1976), tiểu thuyết gia phóng túng của một văn phái hậu chiến vốn bị phê bình là bọn vô lại viết văn (Buraiha) nhưng sau cách gọi đó đã trở thành một hình thức vinh danh. Riêng về Tanake Rena thì từ khi lập gia đình năm 2016 với một người ngoài giới giải trí (showbiz), tuy không tuyên bố giải nghệ những đã ít thấy cô xuất hiện trên màn ảnh lớn cũng như nhỏ.

    Trong ngôn ngữ của hoa thì anh đào dại (cũng có thể dịch là anh đào rừng hay anh đào núi) tượng trưng cho sự xinh xắn, đạm bạc, trinh trắng và cao thượng. Hoa khoe sắc như đang mỉm cười với người cô đơn đang đi giữa núi rừng vắng vẻ. Thơ Waka trong Bách Nhân Nhất Thủ (Hyakunin Isshu) , bài số 66 của chức Đại tăng chính (Daisôjô) là ngài Gyôson (Hành Tôn, 1055-1135, tọa chủ phái Tendai (Thiên Thai) có câu:
              
    Morotomo ni, Aware to omoe, Yamazakura, Hana yori hoka ni, Shiru hito wa nashi.

              
    Bài thơ này vốn được nhà biên tập Fujiwara no Teika chọn từ Kinyô Wakashuu (Kim Diệp Hòa Ca Tập, 1127). Xin tạm dịch:
              
    Hỡi hoa anh đào núi, Có thấu đến tình ta.
    Gọi nhau bằng tri kỷ (morotomo) , Ai ngoài đôi mình ra.

              
    Như vậy anh đào núi (hay anh đào rừng, anh đào dại) trong thi ca như Waka hay Haiku còn là tượng trưng cho sự lẻ loi, vẻ thanh u và tình tri kỷ.

    Cuối cùng, chúng ta đã thấy Shuuhei không đặt một kết luận cho câu chuyện nói trên. Tezuka Yaichirô, con người nghĩa hiệp, vì dân trừ bạo có rất ít hy vọng sống sót trở về. Cũng như anh em Soga thời Kamakura hay 47 người lãng sĩ phiên Ako thời Edo, đều là những kẻ có chính nghĩa, nhưng than ôi, hễ làm rối loạn trật tự xã hội là họ phải chết. Đó là luận lý của xã hội phong kiến đương thời. Thế nhưng dù sao Shuuhei cũng đã có cách mở ra một cánh cửa nhỏ để gieo vào lòng chúng ta tia hy vọng nào đó khi ông dàn dựng lên cuộc gặp gỡ có phần hữu ý giữa hai người đàn bà, một già một trẻ.




    Thư mục tham khảo:

    Fujisawa Shuuhei, Yamazakura (Anh đào dại) từ trang 71 đến 96 trong tập truyện ngắn Shiguremichi (Đường mưa rào) trong Shinchô Bunko do nhà Shinchô, Tôkyô xuất bản lần đầu tiên năm 1981, đến năm 2000 đã tái bản đến lần thứ 77.
    _________________

    [1] - Demodori (kẻ / việc đã ra đi rồi lại quay về) là một từ ngữ có ý khinh miệt để chỉ một người đàn bà ly hôn hay bị bắt phải ly hôn và trở về sống với cha mẹ ruột. Xưa kia, một khi lấy chồng, phụ nữ phải lệ thuộc nhà chồng. Người ly hôn như thế bị xem là của bỏ, của ôi.
    [2] - Có nơi phiên âm là Yoichirô thay vì Yaichirô.
    [3] - Trong hệ thống chính trị các phiên trấn thời Edo (thế kỷ 17 đến 19), có thể xem họ là thứ trưởng, bộ trưởng hay thủ tướng một nước.
    [4] - Cưỡng tố (Gôso) là một từ có ý nghĩa lịch sử từ thời trung cổ chỉ việc tích cực đi biểu tình gây áp lực nhằm chống đối quan lại đang làm điều sai trái chứ không phải chỉ là xin xỏ hay kiến nghị.
    [5] - Ômetsuke tạm dịch Nha Kiểm Sát là một nha thự do Mạc phủ Edo thiết lập để giám sát hành vi bất chính hay đãi mạn của các lãnh chúa cũng như quan lại.
    [6] - Fuu là tên thân mật để gọi Fusa hay Fusako.
    [7] - Sarijô hay saribun (khứ trạng / tỵ trạng, tỵ văn) là loại giấy tờ mà người chồng nhìn nhận từ bỏ mọi quyền lợi về phía mình tức là văn thư đàng trai cho phép một cô gái ly hôn. Đã có từ thời trung cổ và phổ biến cho đến cuối đời Edo.
    [8] - Vì vấn đề an ninh, thời xưa cổng nhà người Nhật luôn luôn có một của hông nhỏ nằm dưới thấp để dễ bề kiểm soát việc ra vào các dinh thự..

              

              
    http://chimvie3.free.fr/89/nguyennamtra ... ai_089.htm
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1351
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Anh đào dại - Fujisawa Shuuhei - Nguyễn Nam Trân

Bài viết bởi NTL »

*

Wow...
Truyện hay quá hử, nhẹ nhàng nhưng thâm trầm.
Cám ơn ôn hoàng.
Tiện cho tui hỏi. Thấy cái notification nhấp nháy mà hổng biết sao tắt !
Click dô mà nó cứ ì ra. Thôi ôn tắt dùm tui, cám ơn ôn trước.

Lóng rày cái đầu tui ù lì hẳn lợi, quên trước quên sau dễ sợ luôn.
Ông nhà sợ tui ra ngoài, chừng băng qua đường hổng dòm rồi xe đụng.
Sáng nay ra xe (ổng lái, chớ mình ên thì tui cuốc bộ cho khỏi stress anh stress em) mới thấy lề bên kia có tới hai hàng sơn kẻ trắng dọc suốt lòng đường, ra tới luôn ngã tư lớn, làm đám xe đậu bên đó thinh không phải dời ra ngoài, và lòng đường hẹp hẳn lợi.
Tui hỏi sao phải kẻ dậy ? Cái chả mắng : stupido, kẻ dậy dành chỗ cho xe đạp, là vì khúc nhà mình nằm trên đường cho xe đạp chạy. Kẻ biết lâu nay rồi, giờ mới thấy là sao ?
Té ra mùa đông xe đạp hổng ra đường, nên đám xe hơi được quyền đậu sát lề, chừ hè rồi nên chúng phải né ra là vậy.
Stupido thiệt !
Nhưng... còn stupido hơn nữa là... vào làng ngó thấy term o xanh, tui hốt hoảng mém tung cửa chạy mất dép.
Chừng nhớ lợi té ra tên này dùng cho em gái thiên thanh làng mình, và chính do tui đặt cho ẻm.
Tội nghiệp thiên thanh quá xá, thinh khổng thinh không được phết sơn cùng màu.
Xanh da trời là blue, y hình là sắc buồn bã, trái ngược với xanh lục là sắc hy vọng.
Thành mơi mốt gặp em sẽ nói blue là sắc xanh thần tiên, nên mùa giáng sanh, đã có những cây thông mang sắc nọ.
Thiệt tình... trí nhớ chừ hao hụt dữ rồi.
:rotfl:

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20304
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Anh đào dại - Fujisawa Shuuhei - Nguyễn Nam Trân

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết: Thứ năm 01/06/23 19:55 *
...
Tiện cho tui hỏi. Thấy cái notification nhấp nháy mà hổng biết sao tắt !
Click dô mà nó cứ ì ra. Thôi ôn tắt dùm tui, cám ơn ôn trước.
...
  •           


    :flwrhrts: ... Không tắt dùm cho chị được, vì chỉ có user mới tắt cái của mình được, mà tôi không biết password của chị thì làm sao login dưới tên chị mà tắt ... :dntknw:

    "cái notification nhấp nháy" là muốn notify chị chuyện gì đó ...
    • hoặc là chị có PM (Private Message),
    • hoặc là có ai quote chị trong nhà Nam .. vv ..

    click vô cái notification button đang nhấp nháy thì nó sẽ báo cho chị biết là vì sao nó nhấp nháy, thí dụ có người gởi PM cho chị,
    rồi chị phải click vô cái PM đó thì nó mới tính như là chị có đọc,
    rồi nó mới hết nhấp nháy cho chị ...

    :cafe: :flower:

              
Trả lời

Quay về “Nhật”