Nhạc và lời : Trúc Phương
Tâm An & Thiên Hùng trình bày
Anh đâu biết…
Nơi em ở trời đông phong buốt giá
Bão từ đâu mờ mịt kéo sang đây|
Áo len đơn chẳng đủ ấm vai gầy
Làn sương tuyết phủ đường mây trắng xóa
Nơi em ở mưa buồn thầm giận dỗi
Bởi đại dương chia khúc rẽ cuộc đời
Ôm niềm riêng chua xót lệ khôn vơi
Kiếp lưu lạc trong ba chìm bảy nổi
Nơi em ở Trời già hay thức muộn
Nắng ban mai nhẹ điểm thắm môi hồng
Đợi Nguyệt Lão khi màn đêm buông xuống
Tâm sự chia cùng chiếc bóng bên song
Nơi em ở luôn tình nồng xứ lạnh
Chiếc thuyền thơ lờ lững giữa bến sông
Thả tim vỡ mênh mang sầu sóng quạnh
Về phương xa bao nhung nhớ ngập lòng
Tâm An
Em biết không ...
Nơi anh ở cũng đêm buồn đông giá
Tiếng chân người len gió rít quanh đây
Ánh điện câu nghiêng chiếc bóng đổ gầy
Người viễn xứ đời bôi bôi xóa xóa
Nơi anh ở bốn mùa luôn hờn dỗi
Xuân, Hạ, Thu, đùn đẩy giữa thế đời
Mà Đông hàn chẳng muốn giọt sầu vơi
Để chúng ta cứ mãi nhìn bão nổi
Nơi anh ở mỗi khi hoàng hôn xuống
Chân trời xa còn sót chút mây hồng
Nương cánh gió đưa lời tình đến muộn
Trút nỗi niềm với người đợi sau song
Nơi anh ở Tết về cùng gió lạnh
Nhưng dáng thuyền trong ký ức trên sông
Sẽ hiển hiện xóa chuỗi ngày cô quạnh
Xuân quê hương, xuân đất khách chung lòng
Thiên Hùng
