*
Chào hết thảy bà con.

Chào riêng VN. Dữ hôn, bữa nay mới thấy mật em gái "hổng biết coi phim".
Vậy rồi thích cái chi ? Thích hát ha ?
Thì tui cũng lai rai qua bển nghe hát nhưng nín thinh. Tướng công biểu mấy chỗ của người trẻ em đứng có mà chen lấn vô, em vô chỗ nào xạo sự chỗ nớ, chưa kể là lắm khi em nói anh còn hổng hiểu huống chi đám trẻ nít ! Bị vậy... nghe mấy cô em ríu rít tui cũng ngứa cái mỏ nhọn hết biết mà sợ bị ổng rầy rà.
Ừa tiện cho hỏi cái... tui cứ lộn xộn ba cái tên của mấy cô, hổng biết cô nào vào với cô nào. Y hình mm là người đọc truyện bên kia thì phải (hay là nắng đó ?) giọng nam kỳ ngọt như mía hấp xỏ ghim...
....
Hồi dương Hai chưa mang gia đình sang pháp, thì má và dì hai thường rủ nhau ra bến xe đò miền đông, đi chung về Biên hoà thăm dì Tư.
Bến xe đò miền đông ngay khúc Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão chi đó - còn bến xe đò miền tây đi lục tỉnh nằm tuốt trong Chợ lớn thì phải. Lâu quá trí nhớ sanh mù mờ...
Vì ở cách nhau hổng xa (khánh hội và vĩnh hội) nên bên này kêu xích lô máy sang rước bên kia, rồi mới thẳng đường ra bến xe. Hai bà má ngồi trên ghế, 3 con bánh tí (thị Lú, thị Lên và thị Nhét) ngồi dưới sàn, hai tay bám càng xe phía trước. Gió thồi vù vù vào mặt, mang theo bụi cát sài thành hoa lệ.
Chừ nghĩ lợi còn ớn... xe cộ lưu thông chi mà hổng an ninh gì dzáo. Tỉ như đụng xe thắng gắt, bảo đảm 3 con thị mẹt nọ sẽ bị tung ra phía trước như chơi. Có vẻ như là... thời nớ vận tốc giao thông hổng cao vì tuyền là xe cổ lỗ sĩ, thành hổng nghe nói tới head trauma nhiều như bây giờ.
Sau khi dì Hai rời VN, má dẫn Lú đi mình ên. Tía có cái xe máy đạp, chở má phía sau, Lú ngồi phía trước, ngay sát guidon. Chạy miết ra tới bến xe đò miền đông, tới nơi thì tía hết xí oách, mồ hôi nhễ nhại, rồi được má lau dùm và được qúi nữ tía lia cổ võ biểu dương anh hùng lao động..
Biên hoà cách Sài gòn hổng xa nhưng đường xá còn xấu lắm cà. Ai đời SG-Biên hoà 30 cây số chớ mấy, mà mất tới 3 tiếng ! Sau này mới có xa lộ - y hình Đại Hàn xây thì phải, nên kêu bằng xa lộ đại hàn - thì chỉ tốn cỡ tiếng rưỡi hai tiếng thôi. Xe đò chạy xa lộ non stop hổng ngừng, nên khỏi có chuyện quà vặt quà rong như trong quốc lộ.
Khi đi đường (quốc lộ) hồi xe ngừng thế nào đám trẻ cũng cũng được cho ăn mía ghim.
Mía tước vò xong cắt bỏ khúc đầu mặt (phải khúc đó kêu bằng đầu mặt không ta ơi), rổi ghim vào que tre, một đầu que chẻ nan nhỏ, là chỗ ghim các lóng mía nhỏ. Ghim mía toả ra như chùm hoa, đài hoa phía dưới là chỗ để thực khách cầm, xong thong thả dứt mía ra bằng miệng (hay bằng tay), thong thả nhai hết nước rồi nhả bã.
Mía thường được hấp lên rồi mới bán. Cọng mía hấp xong ngó trong hẳn ra so với khi chưa hấp, và để hậu vị ngọt lâu hơn ở cuống họng - không rõ nhiệt độ có làm đám đường mía thay đồi hay không nữa lận, để bữa nào rảnh Lú ngó lợi vụ này coi sao -
Nghĩ lợi còn tức cười...
Ngồi trên xe, sau khi đã dúi vào tay 3 con thị mẹt đám bánh kẹo và nước uống mang theo dự phòng lỡ xe... nằm ụ (nghĩa là panne ha), cái... dì Hai và má lôi xâu chuỗi ra đọc kinh với nhau (dám 3 chuỗi mân côi xong rồi, vẫn còn đủ thời giờ đọc thêm kinh tất cả các ông thánh bà thánh của toàn giáo hội La mã).
3 con nọ ăn uống no nê dỡn hớt phủ phê xong thì lăn ra ngủ, chừng thức dây chúng ưa có màn mếu máo đòi đi tè.
Chời hỡi chời... giữa đường giữa xá lấy đâu ra chỗ. Cũng may là... xe đò hay ngưng bất tử giữa đường đón khách thập phương lên xuống, thành... đỡ khổ ! Nhưng... ngồi ngay vệ đường giữa đám lau sậy thì thiệt là thắc thỏm ! Lú nghĩ đây cũng là một trong những lý do làm Lú mơ ước thầm kín chuyện có cái... robinet... chăng .... ?
.......
Haha.. vậy là truyện ma chưa hết hở ? Cũng tại CS nói như đã xong, thành Lú với ôn Vàng yên trí là hết thiệt.
Lú nghĩ chắc phải để phần đọc cho mm (hay cái giọng nam kỳ ngọt lụi bên kia kìa), còn ôn Vàng thì thủ vai "người võ sĩ đạo" với đường gươm nguyên bá - nhưng mê cà phê tới nỗi bị ma nữ bóp cổ đậng rữa hận tình, double hận lận do đã bỏ rơi tới hai bận, tình thù rực bóng đêm ha -
Few... bữa nay mới phân biệt được 3 cô em, VN người huệ hổng khoái coi phim và ở mỹ, mm gái nam ở úc, còn nắng chưa biết miền nào nhưng là đồng hương cờ lá. Đỡ khổ, hổm nay cứ lúng túng hổng nhớ ai vào với ai !
Bác HVn à... thì thấy trong truyện dịch nhựt bổn ưa có những tên như là.. Hoàng vân thứ lang ( và thị Lú thứ bét.. ).. chẳng hạn vậy. Mà hổng biết sao tên nhựt lại ưa có term thứ lang nữa lận, đâu bác dòm dùm coi thiệt sự nó là tên hay là grade trong xã hội.
Ừa, mình mần audio bên ni, rồi mang qua bển dán cho những ai muốn nghe ké, khỏi mất công họ phải thâu âm. Nhưng... giống như VN và mm nói kìa, nghe giọng bác HVn đọc truyện ma chắc tui lăn ra cười chớ hổng tóc tai dựng đứng chi dzáo nha ! hêhê...
*
TB: dô dán tấm hình xích lô máy cho người ngó chút.
- Xích lô máy chạy bằng máy. Dân lao động nghèo hổng đi taxi (đắt hơn và ngó compteur đều đận nhảy rồi lên ruột) mà xài xích lô máy khi di chuyển chung - giá cả ngã ngũ đôi bên theo từng cuốc xe - Đờn bà con gái sang trọng đài các chê xích lô máy, chỉ đi xích lô đạp.
- Xích lô đạp y chang xích lô máy, có khác là thiếu máy và thùng xe lại hẹp hơn. Hai cái bàn toạ trung bình ngồi vào coi như chật khít, nhưng ngồi xe máy thì thênh thang.
- Hồi đậu thì thường sàn xe đạp cao hơn xe máy - do chiếc xích lô đạp cao hơn, chỗ ngồi của tài xế cao hơn - và có cái thắng nằm ngay đàng trước yên xe, dùng tay kéo lên kéo xuống - Để khách lên xuống dễ dàng - nhứt là mấy cô khép nép thẹn thùa, bận mini jupe hay dress bó rọ - tài xế xe phải kéo cho sàn xe trước chúc xuống.
- Đi xe đạp hổng có vụ ngồi sàn, vì rất có thể do trọng lượng phía trước trì xe xuống rồi nhấc bổng phần đuôi xe (trong đó có bác tài) lên cao - Xích lô máy cân đối trước sau, với chỗ ngồi (của cả tài xế lẫn khách hàng) thấp hơn, nên đằm hơn xích lô đạp.
- Đậc biệt xích lô máy còn có thêm một chỗ ở yên sau tài xé. Chỗ ni tía hay ngồi nếu như phải tháp tùng má và di Hai đi công chuyện (xích lô máy lợi hại là vậy).
......
Có lần thị Lên làm màn tửng, chê hai thị kia nít nôi khó chịu, đòi ngồi phía sau. Chẳng may ra... giữa đường ngó cảnh ngó người nó sanh màn ngủ gục, rồi mém lăn xuống đất. May mà nghe người đi đường la ó, bác tài với tay ra sau túm đặng nó, bằng không chắc thị này cũng vào nhà thương. Từ đó dì Hai và má cấm ngặt, hổng cho đứa nào héo lánh ra chỗ đó nữa !
A.a.a.a... nhớ ra rồi....
Mía có từng lóng, kêu bằng lóng mía, cách nhau bằng cái đầu mặt. Đầu mặt cứng lắm cà, răng cỏ trẻ nít là răng sữa nên tía má tránh hổng cho chúng ăn sợ gãy răng.
Sau khi bỏ đầu mặt thì lóng mía được cắt ra thành từng khúc nhỏ, kêu bằng khẩu - khẩu mía - rồi bày ra đĩa ra tô. Nhưng vậy cũng chưa đủ với răng trẻ nít, tía má còn cẩn thận chẻ khẩu mía ấy ra làm tư làm sáu, thậm chí làm tám, để đám nít nôi chỉ việc bỏ miệng nhai.
Mía xỏ ghim là xỏ đám khẩu mía ni vào chiếc que tre chẻ nan một đầu. Xỏ xong rồi thì chúng được xếp vào khay đật trong thùng hấp. Hấp xong mang rao bán ngoài đường, ngoài chợ hay tại bến xe... Mía đây...ây...ây, hoậc mía ghim đây..ây..ây, hay mía hấp đây..ây..ây.
Bán mía thường là job của trẻ con. Chúng đội khay mía trên đầu, vừa rao vừa dỡn hớt với bạn đồng nghiệp đồng lứa và đồng cảnh ngộ.
Hồi nớ, nhớ một xâu mía hấp vậy giá 5-10 xu chi đó, rồi từ từ lên tới 2-3 cắc bạc, rồi 5 cắc về sau.
Mía bán chạy bởi thời ấy cà rem còn hiếm và đắt. Trẻ nít mê cà rem hơn và rồi cà rem thạnh hành hơn, (con nít còn bị hù chuyện cà rem làm sâu răng xiết răng nữa nha, nhưng chuyện sâu xiết ấy là chuyện tương lai xa vời, con nít hổng thèm đếm xỉa) mía đành quay sang đánh bạn với người lớn. Và nhu cầu thích ăn mía, ngọt và lành, nhưng làm biếng nhai, đã nảy sanh chiếc máy ép nước mía....
Kỷ niệm như rong rêu, dẵm vào thường... trợt té !
Đây là chữ ký của một cô nhỏ bên kia, Lú thuổng về xài đại, chưa kịp xin giấy phép !
*