MN Auditorium.

Trả lời
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1351
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi NTL »

*

Hồi hôm Lú ngồi nhà, đọc entry của A Nghi mà buồn cười (vừa buồn vừa cười), rồi trả lời, trả ba bốn bận lận, nhưng đang viết thì hổng hiểu đụng cái nút chi mà lần nào nó cũng biến luôn. Một hồi hổng xong phải tắt đèn đi ngủ hổng thôi lối xóm phiền bụng.

Haha... ôn vàng ới òi, có người coi phim mà cười hổng đậng kìa ôn.
Cái ni kêu bằng "lực bất tòng tâm" hử ? Thì em gái cũng muốn cười giúp vui chớ, mà hổng biết sao đậng cười, ngay cả cười mìm chi cọp.
Suy ra vậy thì... Lú với ôn đã già cúp bình thiếc rồi, còn đám trẻ kia ngây thơ nên... lần chưa ra tần số có lẽ ?

A Nghi, phim ni là chuyện đời thường, rất thật chớ hổng phăng te di ha A Nghi.
Có nhiều cái để "cười" lắm cà, từ chuyện ông em nhà dzăng ở New-York khoe khoang chuyện đáp máy bay 1st class, nhưng lại hổng có tiền góp phần ma chay cho bố. Chuyện đứa chau gái có bồ nhưng hổng được tía má approved, thành thằng bồ nò stress thôi là stress. Còn thằng em con nọ nữa kìa, drug abuse thứ thiệt...

Nền phim là việc một ông vợ con đình huỳnh và sống rất gương mẫu, mãi tới khi chết bị thằng gay partner lôi ra khỏi closet. Phải chi nó nín thinh cho trót, đầng này lần tới đòi phần gia tài, doạ nếu không sẽ tung hình "lứa đôi" với người chết cho bà con ngắm xí. Thế là rối tung lên.

Phim cười đau bụng luôn ! Nhưng cười xong thì người xem ngẫm nghĩ một chập (ai ha, còn hỏi) và nhìn ra một điều : Đời sống con người vốn dĩ luôn bất toàn, được cái này sẽ mất cái kia. Người biết sống là người nhìn vào cái có - tuy nhỏ nhoi - để thấy mình hạnh phúc, rồi nhìn vào cái không có để thấy ông trời vốn công bình mà đừng oán trách ổng nữa kẻo tội nghiệp. Nhìn ra những điều ấy rồi thì biết đâu (dà bị hổng chắc) tâm sẽ dễ dàng mở ra mà chấp nhận và hòa hợp với tha nhơn hổng chừng ?

Tôn giáo vốn là cây gậy chỉ đường nên vụ ni tôn giáo dạy hà rằm.
Phật nói tới từ bi hỉ xà và chiêm nghiệm chính mình đậng sửa đổi bản thân.
Chúa biểu phải công bình bác ái và tha thứ, phải yêu người như yêu mình.
Chuyện dạy dỗ ni hoàn toàn là lý thuyết, thường khi thiếu thực tế nên rất khó làm. Thành ra rồi... cố gắng được nhiêu hay nhiêu, còn bằng như làm hổng nổi cũng hổng sao ráo, bị con người vốn xác thịt thấp hèn - chớ nếu giỏi hết thì ea rằng tôn giáo sẽ hết... sở hụi !

Phim kết thúc với bài điều văn của thằng con lớn đọc cho tía nó, đại khái rằng... tía tui là người đờn ông bình thưởng với chung quanh, nhưng với gia đình ông là người ngoại khổ, tuy ông có đầy khuyết điểm đó nhưng lại là chủ gia đình đầy đủ bổn phận làm chồng làm cha.... Bla bla bla... Một bài ai điếu giản dị nhưng nặng sắc màu nhơn bản.. làm người nghe thương tâm cảm xúc !
Khởi đầu tốt đẹp nào, rồi cũng sẽ kết thúc tốt đẹp nấy. Nếu nó hổng tốt hổng đẹp thì hoậc tại tiêu chuẩn đẹp tốt của mình cần phải được tính lại -vì đã quá cao chăng - hoậc tại mình lơ đãng nên nhìn hổng ra, hay có thể vì chính mình đã đóng chặt cửa lòng mần màn bít lối vào ra ?

*

Từ vụ ni thì Lú bàn tiếp sang chuyện cam.
Cam nếu có vào nét hành nghề, Lú nghĩ cũng là bị bắt buộc phải thế đậng kiếm sống, chớ nó đâu có ngu si đần độn mà nhìn hổng ra sự thật trần truồng của đám chủ hèn hạ - Hổng làm tiền đâu ra nuôi vợ nuôi con !
Chuyện cam vào nét tuyên truyền là chuyện xưa rồi, thời nay tuyền truyền kiểu nớ chỉ có mà... ế khách !

Với chuyển biến xã hội như hiện tại, chánh trị là chuyện lỗi thời, chừ người ta bàn gắt kinh tế, quảng bá góp vốn đầu tư xây dụng đất nước - đã và cứ sẽ tang hoang trong tay đảng cướp -
Cam do đó lãnh sứ mạng mới : Vào nét dòm chừng và nghe ngóng động tĩnh đậng viết báo cáo.
Cam chăm chăm chú chú nhìn cho ra những thành phần có khả năng làm trầy xát chiếc xế hộp của chủ đang phom phom lăn bánh, cam tiên đoán những khúc đường có thể xụp đậng xe tránh xa cho đừng hao vỏ mòn thắng.v.v.
Đây là bảo trì heng, chớ còn việc chùi kiếng uýnh bóng sơn phết cho xe láng cóng để chủ đẹp lòng đẹp dạ hổng phải job của cam, nhưng của đám tài xế lái xe cho chủ.

Thành ra rồi... cam vào nét im lỉm im lìm mà làm việc. Khổ cái, im vậy thì chủ biết đấy là đâu, chưa kể tháng tháng trả lương thằng chủ cà chớn lại cứ tiếc của cằn nhằn, vì sao tờ báo cáo ngằn xủn sơ xài quá khổ.
Rồi mới có trò điểm danh trong nét, bằng cách cam cần phải ló mặt cho chủ am tâm. Thế nên cam buộc lòng phải trình diện.
Cam vào nét chẳng nói chẳng rằng, nín thinh dán bài. Thường khi cam làm thơ, những bài thơ rất vô thưởng vô phạt, than mây khóc gió chuyện... thất tình - Cũng có khi cam dán bài của thiên hạ, hay dán nhạc thiên hạ (nếu như cam rặn hoài hổng ra tác phẩm).

Sau cùng thì... cam có đấy cũng như không, bởi không bao giờ cam nói cười ráo nạo. Ồn ào hổng phải là đậc tánh họ hàng nhà cam.
Chuyện có thể bị A Nghi khích tường mà cam mở miệng, Lú nghĩ hổng có đâu. Đời nào ! Làm vậy cam sẽ bị chủ đuổi việc liền, chưa kể là cam cũng hổng có hứng chi ráo đặng binh thằng chủ tuy có tiền nhưng tệ hại quá khổ !
Nghĩ cho cùng thì... cam đáng thương hơn là đáng trách.

Và đáng thương hơn nữa là những trự lương tâm kêu gào nên động mối từ tâm, luôn luôn thấy mình vì đại nghĩa, rồi sanh rộng lượng chữ nghĩa mỗi khi gập dịp phải thuyết pháp. Thuyết cho ai hở, thì cho những đứa hẹp hòi, nói cho chúng sáng mắt ra chớ cho ai vào đây nữa - thử còn kẹt lợi coi có mạnh miệng được vậy không -
Lú nói vầy có khó hiểu lắm chăng ?

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

NTL đã viết: Từ vụ ni thì Lú bàn tiếp sang chuyện cam.
Cam nếu có vào nét hành nghề, Lú nghĩ cũng là bị bắt buộc phải thế đậng kiếm sống, chớ nó đâu có ngu si đần độn mà nhìn hổng ra sự thật trần truồng của đám chủ hèn hạ - Hổng làm tiền đâu ra nuôi vợ nuôi con !
Chuyện cam vào nét tuyên truyền là chuyện xưa rồi, thời nay tuyền truyền kiểu nớ chỉ có mà... ế khách !

Với chuyển biến xã hội như hiện tại, chánh trị là chuyện lỗi thời, chừ người ta bàn gắt kinh tế, quảng bá góp vốn đầu tư xây dụng đất nước - đã và cứ sẽ tang hoang trong tay đảng cướp -
Cam do đó lãnh sứ mạng mới : Vào nét dòm chừng và nghe ngóng động tĩnh đậng viết báo cáo.
Cam chăm chăm chú chú nhìn cho ra những thành phần có khả năng làm trầy xát chiếc xế hộp của chủ đang phom phom lăn bánh, cam tiên đoán những khúc đường có thể xụp đậng xe tránh xa cho đừng hao vỏ mòn thắng.v.v.
Đây là bảo trì heng, chớ còn việc chùi kiếng uýnh bóng sơn phết cho xe láng cóng để chủ đẹp lòng đẹp dạ hổng phải job của cam, nhưng của đám tài xế lái xe cho chủ.

Thành ra rồi... cam vào nét im lỉm im lìm mà làm việc. Khổ cái, im vậy thì chủ biết đấy là đâu, chưa kể tháng tháng trả lương thằng chủ cà chớn lại cứ tiếc của cằn nhằn, vì sao tờ báo cáo ngằn xủn sơ xài quá khổ.
Rồi mới có trò điểm danh trong nét, bằng cách cam cần phải ló mặt cho chủ am tâm. Thế nên cam buộc lòng phải trình diện.
Cam vào nét chẳng nói chẳng rằng, nín thinh dán bài. Thường khi cam làm thơ, những bài thơ rất vô thưởng vô phạt, than mây khóc gió chuyện... thất tình - Cũng có khi cam dán bài của thiên hạ, hay dán nhạc thiên hạ (nếu như cam rặn hoài hổng ra tác phẩm).

Sau cùng thì... cam có đấy cũng như không, bởi không bao giờ cam nói cười ráo nạo. Ồn ào hổng phải là đậc tánh họ hàng nhà cam.
Chuyện có thể bị A Nghi khích tường mà cam mở miệng, Lú nghĩ hổng có đâu. Đời nào ! Làm vậy cam sẽ bị chủ đuổi việc liền, chưa kể là cam cũng hổng có hứng chi ráo đặng binh thằng chủ tuy có tiền nhưng tệ hại quá khổ !
Nghĩ cho cùng thì... cam đáng thương hơn là đáng trách.

Và đáng thương hơn nữa là những trự lương tâm kêu gào nên động mối từ tâm, luôn luôn thấy mình vì đại nghĩa, rồi sanh rộng lượng chữ nghĩa mỗi khi gập dịp phải thuyết pháp. Thuyết cho ai hở, thì cho những đứa hẹp hòi, nói cho chúng sáng mắt ra chớ cho ai vào đây nữa - thử còn kẹt lợi coi có mạnh miệng được vậy không -
Lú nói vầy có khó hiểu lắm chăng ?

*


Dạ chị Lú-xì nói không khó hiểu, chỉ là lý luận của chị về cam đó, là lý luận theo lương tâm và đạo đức của một người 'bình thường,' được hấp thụ một nền giáo dục và đạo đức luân lý hoàn toàn nhân bản và rất logic, khoa học, (chưa kể Nghi thấy chị lý luận về cam có chút 'từ tâm' của một....lương y nữa. hihi....) trong khi cs, với những hành vi và 'niềm tin' của họ, thì lại không nằm trong, hay bị chi phối bởi, 1 logic khoa học nào. Ngược lại, người cs dùng lối suy nghĩ logic, khoa học, và lương tâm của người thường như là một thứ 'vũ khí' đem lại lợi ích cho họ nữa. Nghi muốn nói, dùng những biện chứng rất logic và khoa học của đời thường thì 'may ra' chỉ thích hợp với người thường/đời thường, còn cs thì hoàn toàn không thể dùng hay gán họ vào những logics nào được hết cả. Đó là lý do tại sao cs lại 'sợ' và bằng mọi cách triệt tiêu những nhân sĩ cùng những người có trình độ hiểu biết, chỉ vì họ biết những người này có khả năng xách động và lôi kéo được những người khác, thì cs sẽ hết đường sống.

Tính nhân bản và dân tộc của cs, nếu có, thì VN đã đâu đến đỗi sa đoạ nhiễu nhương như ngày nay? CS cũng không ngu dốt chút nào như người Việt tị nạn hay nói khi quá giận. CS ranh mãnh & khôn lanh vô cùng, họ thay đổi sách lược theo thời thế rất nhanh và họ không ngừng thay đổi (chỉ là mục đích bảo vệ đảng & chế độ cs thì không bao giờ thay đổi), trong khi những người chống đối họ thì cứ khư khư một chỗ rồi bị họ làm cho rối tung rối mù, mất phương hướng, tệ hơn là quay ra chống đối lẫn nhau thôi.

Dùng gậy ông đập lưng ông, dùng những logic, lối suy nghĩ, biện chứng của một người bình thường trong đời thường, và ở vào hoàn cảnh hiện tại đó, người cs dễ dàng đạt được những mục đích ranh ma của họ.....

Nghi không dám mùa rìu qua mắt thợ, nhưng chỉ nhìn và nghe chị nói về cam như vậy, Nghi thấy, xem ra 'công tác' của cam đã đạt chút kết quả và có chút ít thành tích đó chớ. Ít ra là cam đã chiếm được chút thiện cảm, một sự cảm thông nào đó từ một số người Việt tị nạn, dù là những người này luôn luôn chống cs. Đối với Nghi, cam chính là tay sai và công cụ của cs, cam và cs là một. "Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi." Càng nghĩ Nghi càng thấy câu này của cha râu kia ghê gớm thật.
Carpe diem
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1351
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi NTL »

*

Bài ni viết lâu rồi, chừ dán tiếp vô đây kèm với phim cho đủ.


Hình ảnh

Ryan's daughter... à, Ryan's daughter...
Tình yêu trong phim ni trộn lộn với tình dục rồi nó rối nùi một cục tổ chảng luôn.
Rosie Ryan đâu đó chừng 17 -18 (có thể bẻ gẩy sừng 2-3 con trâu một lượt). Thiếu mẹ kềm kẹp, nhưng bù lợi, cô được ông bố goá cưng chiều hết mực, một điều công chúa hai điều công chúa. Công chúa ấy ăn rồi ở không, nàng bèn đọc sách hồng sách tím (toàn những mối tình ướt át tới lãng mạn tràn bờ), dzồi do ảnh hưởng sách vở, cô trộm nhớ thầm yêu Charles, thày giáo goá đã đứng tuổi tại trường làng. Một bữa tốt trời, cô chạy ù vào trường, móc tim ra cương quyết gởi trao người trong mộng. Thế là cả làng sửa soạn đi ăn cưới.

Trước ngày cưới, Rosie được ông cha xứ già của họ đạo trong làng mần màn dạy dỗ giáo lý hôn nhơn. (chời ơi là chời...)
Cha dạy Rosie (đại khái) như dzầy : Đời sống hôn nhơn trong giáo luật hội thánh là lãnh nhận phép hôn phối. Bí tích hôn phối cốt để kết hợp hai người yêu nhau lại với quyền lợi và bổn phận, bao gồm 3 điều quan trọng như sau :
- Thứ nhứt để hổ trợ lẩn nhau.
- Thứ nhì để truyền giống, sanh con đẻ cái và nuôi dưỡng chúng trong đức tin.
- Thứ ba để thoả mãn nhu cầu... xác thịt (satisfaction of flesh... chời ơi chời...)

Với Rosie thì điều thứ nhứt thông, điều thứ hai cũng thông luôn. Nhưng tới điều thứ ba thì con nhỏ ấp úng.
Cha xứ tưởng nó sợ cafein nên mới trấn an "À... ngay cái đám đã lớn tuổi chúng cũng lo lắng y chang vậy thôi Rosie à. Rồi đâu cũng vào đấy cả, con cứ yên trí đi".

Mà Rosie đâu thể yên trí nổi, nó ngờ rằng cafein sẽ làm người ta thay đổi. Cha xứ lại phải trấn an nữa "Sao mà thế cho đặng Rosie, cafeine không thể thay đổi được con người, trước thế nào thì sau cũng y chang thế ấy".
Nhưng... Rosie hổng muốn y chang, nó muốn thay và thay từ gốc rễ. Vậy nên mới kẹt ! Con nhỏ tin tưởng rằng, cà phê uống mỗi bữa phải và phải nên có tác dụng thiệt rõ nét. Thế nên nó háo hức quá xá !

Đấy... đấy mới là tâm bão... một cơn bão dữ dội, cuốn phăng hết mọi chướng ngại trên đường đi, di chuyển với sức gió cả ngàn cây số giờ. Và... bão đã thành hình từ cuối chơn trời, ngay trong đêm động phòng hoa chúc.

*

Tình của Rosie với chồng phát sanh từ "khát vọng tuổi dậy thì" (wow... chữ ni hổng biết xài có trúng hôn nha) khi "trẻ nít" chập choạng nhổ giò và hướng lòng ra ngoài đặng đón chờ ngọn gió hè tươi mát.
Tình dậy thì thường khởi đầu bằng màn "thần tượng hóa" đối tượng trước, rồi si mê sau, đúng bài đúng bản. Ngó bộ đây hổng phải là tình yêu, lại càng không là tình dục.

Mà chèn ơi, cà phê của Charles hương vị lạt lẽo, độ cafein quá thấp để có thể làm... tỉnh người !
Bị vậy, vì thế, cho nên... cha xứ thỉnh thoảng vẫn lại tóm được Rosie ngoài bãi - vừa đi vừa thấm nước mắt - Cha hỏi tới thì con nhỏ mếu máo biểu hổng có chi.

"có chi" ấy thiệt sự là cái gì thì Rosie hổng biết, vì dzằng... trước đó nó chưa từng cà phê cà pháo bao giờ, làm sao phân biệt được thứ hạng cà phê, lại càng hổng thể so sánh cho ra loại xoàng xoàng với loại cứt chồn thứ thiệt.
(chời ơi chời... trong đây có ai ngon lành ló ra chấm điểm cà phê dùm tui cái, tui mang ơn !).

Randolph Doryan vốn là thiếu tá hồng mao hào huê phong nhụy - phim gián tiếp cho biết Randolph đã có vợ con, với tấm ảnh để đầu giường ngủ - vừa điển trai lại vừa có cái bình cà phê với công xuất vượt chỉ tiêu, hơn hẳn phin lược cà phê bí tất xìu xìu ển ển của Charles.
Randolph chẳng may bị thương nơi chiến trận nên được phái về nắm giữ đám lính anh đang đóng đồn tại làng.
Trại binh của quân anh biệt lập bên ngoài làng, đứng từ trường học ngó ra có thể thấy rõ và nghe được cả tiếng máy phát điện vọng về đều đều một giọng.

Chiếu cái kiếng lúp ngó vô thì thiếu tá đang trầm cảm dữ dội vì một hội chứng có tên gọi là... "post traumatic stress disorder" (tiếng dziệc của term ni tui hổng biết), hậu quả - hay hệ quả - của chấn thương. Vết thẹo trên mặt còn mới quá nghĩa là chuyện bom nổ đã xảy ra không lâu trước đó (thấy chưa, thấy quan sát kỹ chưa)
Về cái hóc bà tó nớ có xuống tinh thần cũng là quá phải. Rồi xuống vậy nên thiếu tá mới mò vào quán rượu của ông Ryan giải sầu, và đụng Rosie tại đây.

Sét ái tình làm một cú ngoạn mục. Chớp xẹt cái rẹt và sấm nổ cái đùng... (nghe nói cu-bi-đông sau cú uýnh này, tiêu sạch năng lượng, phải đập cánh trối chết mới bay nổi dìa trời, và sạc bình ắc qui tới 3-4 bữa).
Phim Ryan's daughter chỉ dài sơ sơ có 3 tiếng, vậy mà đã có tới hai màn cụp lạc, màn đầu prélude sương sương (trong quán rượu, dài 2 phút : 1:14 - 1:16), màn sau là một concerto thứ thiệt với những đoạn crescendo nóng bỏng vượt chỉ tiêu (trong rửng : 1:24 - 1:32).

Công chúa kể ra cũng còn khờ, ở rừng dzìa quần áo lấm lem, rồi mới giải thích với chồng rằng mình bị té. Vậy cũng còn được đi. Nhưng hổng hiểu mắm muối sao đó, nó lại thòng thêm một câu "may quá có ông thiếu tá đỡ dậy dùm, thì cái ông thiếu tá anh đó". Vụ ni tiếng dziệc mình kêu bằng "lạy ông tui ở bụi này", dĩ nhiên Charles có ngu lắm cũng phải ngợ ra.

Một bữa Charles mang học trò ra bải lượm vỏ sò vỏ ốc, thấy vết giày trên cát mới tưởng tượng ra cảnh vợ và nhơn tình đã dẩn nhau đi dạo và để lại dấu chơn (xui cái, sóng biển chưa kịp bôi xóa).
Khi Rosie trở về, tuy đã cẩn thận mang một bó hoa nhỏ, hoa thạch thảo hồng, để cho chồng ép khô, bảo rằng đã hái khi cỡi ngựa đi dạo trên triền núi.
Nhưng dzồi, Charles vảy ra từ nón của Rosie một nắm cát biển (và vỏ ốc), ông biết Rosie nói dối - trên đầu mình, sừng đã lú nhú mọc - tuy vậy Charles vẫn nín thinh, nhẫn nhục chờ vợ trở về, cả hồn lẫn xác !

Chuyện của Rosie im ắng trong nhà nhưng om xòm ngoài ngõ, rần rần còn hơn đám giặc, rồi cả làng đều biết đều hay... Charles chờ miết cũng nản lòng, ông mới "hội ý" với Rosie việc chia tay - em đi đàng em, tôi đàng tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi, huhu..huhu -
Chuyện chưa biết ngã ngũ ra sao thi xảy ra việc trong làng có kẻ phản bội, khai báo ngày giờ vớt súng của kháng chiến quân Ai Nhi Lan ngoài bãi. Cả đám kháng chiến do đó bị tóm gọn.

Người làng nghi ngờ nó chính là Rosie, tình nhơn của viên thiếu tá. Thế là có màn dân làng rần rần kéo tới trường học, lôi Rosie ra lột áo quần xát muối ớt và gọt đầu bôi vôi, mặc cho Charles vùng vẫy cố gắng binh vực vợ. Cả làng hổng ai ngờ tới, rằng thủ phạm chính là ông chủ quán Ryan, trong một phút nhút nhát tránh liên lụy, đã vác điện thoại tố cáo cách mạng với mỹ ngụy - xí lộn, anh ngụy -

Tình yêu kết thúc trong thảm sầu. Randolph chờ Rosie "đến hẹn lại lên", chờ hoài hổng thấy tăm hơi thì biết tình đà đứt chến. Chàng thiếu tá anh hùng xuống tinh thần cùng cực, bèn tà tà châm lửa vào thùng thuốc súng mần màn đi luôn sang thế giới bên kia.

*

Dục tình của RD là thứ dục tình cao cấp tới độ... thăng hoa.
Randolph pha cà phê đãi người tri kỷ, hổng phải một cữ mà nhiều hơn, cữ nào cữ nấy đậm đà thứ thiệt, làm Rosie tối tăm mặt mũi, tới độ con nhỏ kêu ầm lên... "oh my darling. Oh my love"... Người xem (thì tui chớ ai trồng khoai đất này nữa chời) bỗng sanh lòng từ bi hỉ xả, thương cảm tình cảnh tội nghiệp của đôi trẻ, nhứt là của công chúa Rosie. Thơ văn mình biểu "tình là giây oan", "tình là tiếng khóc khô không lệ", trong trường hợp ni thiệt quá xá đúng.

Mà trời thần ơi... hình ảnh đoạn phim này đẹp quá xá đẹp... đám hoa tím phủ đầy mặt đất... hai sợi tơ nhện lung linh... ngọn gió mạnh cuốn bay hai bông bồ công anh trắng....
Hổng rõ ống kính đã tình cờ thu được những hình ảnh diễm lệ này, hay đây là một sự cố gắng (thu hình nối phim sau chẳng hạn) với chủ ý nhằm diễn ra cái tâm trạng... "satisfaction of flesh" của đôi... gian phu dâm phụ.

Thì đúng là "gian phu dâm phụ" theo định nghĩa chớ gì nữa !
Nhưng... Chời ơi chời... ai muốn ném đá thì cứ ném. Tui ha, tui ném hoa.
Hoa gì hở ? Thưa hoa thạch thảo, bruyère hay Canulla vulgaris.

Bruyère là hoa thạch thảo, bó hoa Rosie đã hái về cho chồng trong lúc đi chơi với tình nhơn. Bông hoa đã trở thành bất tử trong thơ Apollinaire...
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,
em nhớ cho mùa thu đã chết dzồi...

Bruyère, hay Canulla trong anh ngữ, thân thảo, mọc từng bụi thiệt thấp, mùa hoa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11, hổng nghe nói có hương. Vì hoa dể trồng nên tại âu châu, vào dịp lễ các linh hồn đầu november, cùng với hoa cúc, thạch thảo được bày đầy trong nghĩa địa.

Mối tình của Rosie và Randolph chưa kịp kéo dài hết mùa hè - Sao lại biết là hè hở, nếu như hoa thạch thảo còn mãi tới tháng 11 mới dứt ? Thưa biết thế là vì tui ngó thấy cả bụi bông lys trắng Charles trồng ở vườn sau. Lys ra nụ vào xuân và trổ bông vào hè - Rosie sau khúc prélude dạo đầu của Rodolph thì "bức xúc tới độ... cực kịch trần".
Buổi tối lúc chồng chấm bài cho học trò, nghĩa là đang tháng 6, nàng lỉnh ra vườn sau mơ màng đứng ngó về phía trại binh. Rồi anh thiếu tá, do giác quan thứ sáu có lẽ, cũng tà tà lết tới. Đứa bên này vườn, đứa bên kia vườn, chúng hẹn gặp lúc 3 giờ chiều bữa hôm sau (để cùng đi dzô rừng... nghe nhạc giao hưởng)
Nàng vào lại nhà và Charles kêu lên "ô, nhìn kìa, váy em dính đầy phấn hoa lys". Hoa lys trắng nhưng phấn lại vàng, rất dễ lấm áo quần màu sậm.

Tình của Rosie và Randolph thiếu hẳn chữ yêu. Đây là việc nương tựa vào nhau của hai tâm hồn đang cô đơn tới cùng cực, và nương bằng tình dục. Yêu chi nổi mà yêu nè trời ! Theo định nghĩa thì yêu là sự hoà hợp của hai tâm hồn, nghĩa là phải có màn tìm hiểu. Rosie và Randolph đâu rảnh mà mần chuyện này ! Cứ gặp nhau là a lê hấp chúng cà phê cà pháo bí tỉ, hổng có thời giờ nói chuyện nữa cà !

Thành ra rồi... ngẫm nghĩ một chặp ta có quyền tuyên bố tỉnh bơ và ăn chắc, rằng trong RD chỉ toàn là tình dục... và dục thứ thiệt !
Dỡn hoài. Chỉ tình dục thôi thì đâu có chết chóc. Hổng ai lỉa trần vì thiếu tình dục bao giờ !
Ậy... quả là có vậy, tình dục hổng làm người ta quyên sanh. Nhưng đừng quên rằng, Randolph đang bị hậu tâm chấn - dà, nhớ rồi, post traumatic stress disorder PTSD tiếng dziệc mình kêu bằng hậu tâm chấn -

PTSD làm lệch lạc suy luận, kiệt quệ từ phần hồn lan dần qua phần xác. Bất kỳ một biến cố nào, cho dù nhỏ nhật tầm thường tới độ vô nghĩa, cũng có thể gây xáo trộn mãnh liệt, và do đó tạo nên những hậu quả khó lường.
Randolphe chết hổng phải vì Rosie, mối tình với Rosie chỉ là cái cớ.
Chàng chết vì tuyệt vọng, và nỗi tuyệt vọng này đã manh nha từ rất lâu, ngay trước cả khi bị điều về cái hóc bà tó đó lận.

*

Charles đóng cửa trường, dắt Rosie bỏ làng lên tỉnh, có cha xứ và Michael đưa tiễn tới tận bến xe đò. Quasimodo Michael được Esmerelda Rosie tặng một nụ hôn - hẳn phải là nụ hôn đầu đời và duy nhứt để rồi Quasimodo mới nhỏ lệ cảnh biệt ly - Ôi cảnh biệt ly sao mà buồn dzậy !

Không rõ khi ra tới tỉnh, Charles có sẽ chia tay vợ, hay cả hai lại sẽ nương tựa vào nhau mà sống tiếp nơi xứ lạ quê người...
Hai chúng ta đã chẳng còn nhau nữa.
Từ nay rồi mình sẽ mãi mất nhau.....

(Adieu - thơ Apollinaire)
Hình ảnh
*

Chuyện bên lề.

Viết xong chuyện Ryan's daughter thì tui thu lượm trong nét những mẩu chuyện ngộ nghĩnh liên quan.

- Thứ nhứt : Sau khi coi một phim khác có chàng diễn xuất, đạo diễn David Lean giao ngay cho kép mùi vai thiếu tá hồng mao mà hổng cần gặp gỡ ngoài đời trước. Giao kèo ký xong với người đại diện thì lòi ra... thằng nọ có hơi thiếu thước tấc, chưa kể là giọng nói còn the thé khó nghe, nặng âm hưởng nữ lưu, hổng thơ mà cũng hổng mộng. Kẹt quá xá kẹt. Rồi để giải quyết, kịch bản đã được viết lại, trong đó viên thiếu tá hầu như cóc hổng hề mở miệng, chỉ ậm ừ trong cổ họng cho có.

- Thứ nhì : Đào thương Rosie và kép mùi Randolph trong phim cụp lạc với nhau thiếu điều cháy màn bạc, vậy chớ chúng leo thang chiến tranh, gấu ó nhau như chó với mèo. Lời qua tiếng lợi ngày càng lớn, còn hơn đám giặc, cho tới nỗi Lean lên ruột, sợ ảnh hưởng tới diễn xuất. Chời ơi chơi... tui coi hát cũng nhiều lắm, nhưng chưa thấy ai thưởng thức cà phê ngoạn mục như cô Sarah Miles này đây nha. Dòm cổ uống cà phê thiệt đã con mắt !

- Thứ ba : Đạo diễn Lean đã phải chờ tới một năm dài mới có bão, bão thiệt, để quay cảnh kháng chiến quân vớt súng trong khi biển động mạnh. Vì nước mưa trong cơn giống tố làm nhoè ống kính thu hình, nên rồi người ta đã phải gắn vào ống kính một cái cần gạt nước, thiệt lẹ và liên tục, để phẩm chất của các thước phim không bị ảnh hưởng. Một tài tử (y hình đóng vai kháng chiến quân) trong cảnh này uống nuớc mém chết, rồi sanh post traumatic stress disorder, nặng nề tới nỗi hổng dám đóng phim nữa trong suốt 10 năm dài.
Cảnh vớt súng hùng vĩ này cho tới nay vẫn còn nằm chình ình ở Guiness Book.

- Thứ tư : Trong thời gian đầu Ryan's daughter bị "rate" là nặng sắc mầu tình dục, hổng hạp với khán giả vị thành niên (mà khán giả ni vốn chiếm số đông). Các nhà phát hành sanh lưỡng lự việc hợp tác. Chuyện này đã ít nhiều ảnh hưởng tới số doanh thu do phim mang lại. Và David Lean xuống tinh thần tí đỉnh. Chi phí cuốn phim tốn hơn 13 triệu đô-la vào cuối thập niên 60.

- Thứ năm : Phim đoạt hai Oscar, tài tử phụ xuất sắc (supporting actor John Miles với vai Michael) và hình ảnh đẹp (cinematography).

THE END.


*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

:giggles:

Nghi theo đọc bài chị Lú-xì viết từ đầu, tới khúc ni.....

NTL đã viết:*Cha dạy Rosie (đại khái) như dzầy : Đời sống hôn nhơn trong giáo luật hội thánh là lãnh nhận phép hôn phối. Bí tích hôn phối cốt để kết hợp hai người yêu nhau lại với quyền lợi và bổn phận, bao gồm 3 điều quan trọng như sau :
- Thứ nhứt để hổ trợ lẩn nhau.
- Thứ nhì để truyền giống, sanh con đẻ cái và nuôi dưỡng chúng trong đức tin.
- Thứ ba để thoả mãn nhu cầu... xác thịt (satisfaction of flesh... chời ơi chời...)

Với Rosie thì điều thứ nhứt thông, điều thứ hai cũng thông luôn. Nhưng tới điều thứ ba thì con nhỏ ấp úng.
Cha xứ tưởng nó sợ cafein nên mới trấn an "À... ngay cái đám đã lớn tuổi chúng cũng lo lắng y chang vậy thôi Rosie à. Rồi đâu cũng vào đấy cả, con cứ yên trí đi".

Mà Rosie đâu thể yên trí nổi, nó ngờ rằng cafein sẽ làm người ta thay đổi. Cha xứ lại phải trấn an nữa "Sao mà thế cho đặng Rosie, cafeine không thể thay đổi được con người, trước thế nào thì sau cũng y chang thế ấy".
Nhưng... Rosie hổng muốn y chang, nó muốn thay và thay từ gốc rễ. Vậy nên mới kẹt ! Con nhỏ tin tưởng rằng, cà phê uống mỗi bữa phải và phải nên có tác dụng thiệt rõ nét. Thế nên nó háo hức quá xá !
..........


.....rồi gãi đầu gãi tai, không biết cafein thì có liên can chi tới cái điều thứ 3? Nghĩ thêm, "Nhu cầu xác thịt" thiệttt hổng dính dáng gì tới cafein hết mà ta!!!??? Tự hồi nào giờ có hề nào nghe ai 'sợ cafein' đâu kà? Rồi gì mà "thay đổi con người" này nọ nữa? Gặp Nghi là dân...mê cafe đáo để (cafe thiệt nhe, chị Lú-xì đừng nghĩ rắn mắc ròi cười à) thành đọc tới đó thì bí, trớt quớt, nghĩ hoài hổng ra. Cố đọc tiếp....đọc nữa....đọc tiếp....À, đến gần 1/2 bài viết của chị thì mới hiểu ra dụ cafein ni. Mèn, chị kím cái khác ví von....dụ cafe này được hôn? Ví vầy, mỗi bữa sáng Nghi thòm thèm nghĩ tới ly cafe của Nghi thì kẹt quá, chắc là ngồi yên lặng nhâm nhi thưởng thức hổng nỗi quá..... :o

Phew, cũng may mà cái link chị Lú-xì dán nó hổng quớt nghe. :mrgreen: Nội nghe chị tả mấy dụ cà phê cà pháo là đủ thấy gay cấn ròi. Nghe kể thôi mà Nghi cũng sợ là bị PTSD đây nè. :lol:
Carpe diem
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20305
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết:*

Bài ni viết lâu rồi, chừ dán tiếp vô đây kèm với phim cho đủ.


Hình ảnh


Ryan's daughter... à, Ryan's daughter...

...

Hai chúng ta đã chẳng còn nhau nữa.
Từ nay rồi mình sẽ mãi mất nhau.....

(Adieu - thơ Apollinaire)


Hình ảnh
...*
  • Cám ơn chị Lú đã viết bài này .. :flwrhrts: .. đọc đã luôn ..
    Nhưng chời hởi chời, tui có cả ngàn chuyện để phản bác .. :giggles: .. để từ từ (ngâm tôm) cái đã .. :lol2:


    :flwrhrts:
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20305
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Hoàng Vân »

Vịnh Nghi đã viết:...
.....rồi gãi đầu gãi tai, không biết cafein thì có liên can chi tới cái điều thứ 3? Nghĩ thêm, "Nhu cầu xác thịt" thiệttt hổng dính dáng gì tới cafein hết mà ta!!!??? Tự hồi nào giờ có hề nào nghe ai 'sợ cafein' đâu kà? Rồi gì mà "thay đổi con người" này nọ nữa? Gặp Nghi là dân...mê cafe đáo để (cafe thiệt nhe, chị Lú-xì đừng nghĩ rắn mắc ròi cười à) thành đọc tới đó thì bí, trớt quớt, nghĩ hoài hổng ra. Cố đọc tiếp....đọc nữa....đọc tiếp....À, đến gần 1/2 bài viết của chị thì mới hiểu ra dụ cafein ni. Mèn, chị kím cái khác ví von....dụ cafe này được hôn? Ví vầy, mỗi bữa sáng Nghi thòm thèm nghĩ tới ly cafe của Nghi thì kẹt quá, chắc là ngồi yên lặng nhâm nhi thưởng thức hổng nỗi quá..... :o

Phew, cũng may mà cái link chị Lú-xì dán nó hổng quớt nghe. :mrgreen: Nội nghe chị tả mấy dụ cà phê cà pháo là đủ thấy gay cấn ròi. Nghe kể thôi mà Nghi cũng sợ là bị PTSD đây nè. :lol:
... :rotfl: ...

          
Hình đại diện
lan huệ
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 09:57

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi lan huệ »

Chào chị Lú Xì, anh Hoàng Vân, Vịnh Nghi,
Hôm qua LH mới xem xong phim Ryan's daughter. Nào giờ đọc bài giới thiệu của chị Lú xì nhưng LH ngại chưa xem vì cái website đó gian ác lắm, nếu không để ý thì nó chuyển mình qua đủ thứ website hằm bà lằng khác để dụ dỗ mình móc credit card ra. Nhưng bây giờ LH đã có kinh nghiệm kha khá rồi nên có thể an toàn thưởng thức phim.
Có lẽ vì chị Lú xì viết quá hay làm trí tưởng tượng của LH bay bổng, nên khi coi phim LH thấy không hay bằng khi đọc bài chị Lú xì viết. Thí dụ, chỗ hai đứa cỡi ngựa vào rừng tình tự, nào là khăn voan đỏ bay bay làm chị Lú Xì nhớ mấy chục năm, nào là hai sợi tơ nhện giăng giăng...LH thấy cũng đẹp, cũng thơ mộng nhưng không bị impressed mấy như đã tưởng tượng trước khi xem .
Tuy nhiên, LH thích hai cái bông dandelion từ từ nở trong gió, rơi rụng xuống mặt vũng nước.
Diễn xuất của vài diễn viên có chỗ cường điệu, và dáng đi của nhiều người kỳ cục (ông cha cũng đi một cách kỳ cục). Cô Rosy dáng người rất đẹp nhưng gương mặt không hợp với vai- quê không ra quê, ngây thơ không ra ngây thơ. (LH có một thí dụ cho sự hợp vai, đó là Julie Christie và Geraldine Chaplin trong Dr. Zhivago)
Chàng thiếu tá xi cà que mà đẹp trai quá chừng, nhất là cặp lông mày như vẽ và đôi mắt nhung buồn như thơ.
Âm thanh của phim thì khỏi nói, là một thử thách cho LH. Không biết họ nói giọng Ái nhĩ lan hay giọng nhà quê và giọng của mấy chục năm trước, và hẳn là tiếng Anh của LH quá kém nên LH chỉ nghe được chừng 1/10 thôi...phải vặn volume tối đa, lóng tai nghe thật kỹ, không như phim Anna Gable gì... chị Lu xì mới dán bên sổ tay mười bẩy mười ba,nghe rất rõ ràng dễ hiểu.
Lâu lắm rồi lúc mới biết dạo internet, LH có được đọc một câu truyện có thật ở miền nam VN thời Pháp thuộc. LH không nhớ chính xác; hinh như cô cũng đã có chồng, nhưng tư tình với một sĩ quan Pháp và bị xóm làng gọt đầu bôi vôi, cột hai người thả bè trôi sông cho chết, nhưng hình như một trong hai người được cứu sống. Có thể LH nhớ sai ở chỗ sĩ quan người Pháp cùng bị thả bè. Nhưng điều chắc chắn rằng lúc đó trong lòng LH rất thương cảm.
LH nghĩ, tình yêu không phải là tình bạn hay tình vợ chồng, cho nên không cần nói chuyện để trao đổi kiến thức, chia sẽ ý thích hay tìm hiểu tâm hồn. Yêu là yêu. Bốn mắt nhìn nhau, sét đánh một cái rầm...
Ông giáo hỏi cô vợ, còn tiếp tục nữa không? cô nói, không, it's over. Ông hỏi, cô có nói với thiếu tá không, cô nói không. Vậy làm sao thiếu tá biết là chuyện của hai người đã over? cô nói, không cần phải nói, thiếu tá đã hiểu. Ông chồng hỏi, vậy hai người hiểu nhau dữ như vậy sao? Chị Lú Xì thấy sao?
:wlkdg:
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20305
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Hoàng Vân »

lan huệ đã viết:...
Âm thanh của phim thì khỏi nói, là một thử thách cho LH. Không biết họ nói giọng Ái nhĩ lan hay giọng nhà quê và giọng của mấy chục năm trước, và hẳn là tiếng Anh của LH quá kém nên LH chỉ nghe được chừng 1/10 thôi...phải vặn volume tối đa, lóng tai nghe thật kỹ, không như phim Anna Gable gì... chị Lu xì mới dán bên sổ tay mười bẩy mười ba,nghe rất rõ ràng dễ hiểu.
...
  • Giọng Ái nhĩ lan rất là khó nghe nên tôi phải đeo headset và mở volume thật to .. vừa nghe vừa đoán .. :D ..

    Gởi cho chị LH bản phụ đề anh ngữ .. để đọc và hiểu thêm những đoạn chị nghe không ra ..



    chị có thể bấm vào và coi trên browser
    hoặc bấm phải (right click) và tải xuống (save link as ...) để xem bằng notepad


    :flwrhrts:
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1351
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi NTL »

*

Rồi... ôn vàng có bạn cùng chí hướng.
Bên đây cũng có người vừa vỗ tay cười ngất, biểu thợ sơn (còn ai vô đây nữa) đang phân tách màu sắc hội họa...

Chời thần ơi, tui không thể, chưa thể ngó cho ra những cú sét ái tình. Bộ nó có thiệt à ? Hổng phải do trí tưởng tưởng của những tâm hồn cô đơn tới bơ vơ, rồi tìm lối mộng mà đi à ? Gập cái, ngó cái, nói mấy câu chào hỏi rồi yêu liền vì trúng sét ha, ngộ dzậy. Sét kiểu nớ thì hẳn hổng chỉ trúng một lần. dám chừng còn trúng liên tu bất tận, nên rồi mới kẹt !

Hay tại cái đầu tui đã đầy sạn. Nếu là sạn thiệt - giả như gọi là sạn - thì chắc là nó đóng chấu ngay từ thuở ấu thời lận cà. Thành ra tâm hồn mới khô khan héo úa, mà lại kiếm hổng ra miếng dầu nhớt chùi cho trơn.
Few... look at the bright side... nhờ vậy mà đường tình duyên của tui đã cứ thế êm ru bà rù, hổng ổ gà lồi lõm chi dzáo nạo !

Bà chủ, bà đừng quên đây là phim quay đầu thập niên 1970, và được Oscar về hình ảnh đẹp. Đẹp như mơ vậy kìa !
Riêng cảnh vớt súng thì đã phải chờ 1 năm sau đó mới có giông bão. Cũng vì nghe chuyện ni tui đã sanh dạ tò mò, rồi phải đi kiếm cuốn sách về đọc coi sự thể ra sao. Đọc một hồi cũng nhìn ra những chuyện mà nếu hổng có dịp mình sẽ chẳng để ý nên chẳng biết.

Dà, chừ phải đi lễ chút, lát nữa sẽ đăng đàn nói tiếp heng.
Bà con chịu khó chờ, đứng đi xa.
Ôn vàng mang nước và ba71p rang dzo6 tiếp khách dùm tui cái.
(mà cứ già chuyện d vầy rồi làm sao có giờ tán dóc với CSRC về nhạc Vũ Thành nè trời ...)

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20305
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: MN Auditorium.

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          


                    


          

          
Trả lời

Quay về “Giải trí”