*
Hổng ai nhớ bạn nét tới độ phải đi tìm ôn vàng à. Bạn nét là bạn chỉ nên gặp trong nét, rồi thôi !
Tui vốn yếu nhơn đức tin - hoậc tui đã đủ lớn đủ già - để nhận ra một điều, rằng tâm tánh con người ta thường thay đổi như chong chóng. "Trước sau như một" vốn có đó, nhưng chỉ nhứt thời, thành tui còn hồ nghi chính tui, hồ nghi cái tâm đạo của tui, hổng biết nó hay dở ra sao. Những bận mình tốt có thiệt là tâm tốt, hay cũng chỉ để che mắt thế gian cốt lấy tiếng - còn hồi mình xấu lại “tại bị thì mà là” đặng bào chữa, và chữa hổng xong liền giả bộ cúi mặt - rớm lệ hổng chừng - thành khẩn xin xám hối (… cho có)
Mắt thế gian che còn đặng, huống chi là… mắt nét !
Nghĩ vậy rồi thì sanh lòng mơ hồ, rằng cái đứa sau màn hình đang trò chuyện dễ thương với ta, hổng biết nó có dễ thương thiệt hông nha. Rồi hổng biết nó có dễ thương với anh em cha mẹ bạn bè quanh nó ngoài đời (là những người nó phải dễ thương vì đây đạo đức bổn phận cần phải có). Rồi sang mơi sang mốt, hổng biết nó sẽ còn dễ thương nữa hết ?
Nét là chỗ người ta có thể ngó vào xong viết sách tâm lý, bàn luận tùm lum về đủ vấn đề.
Người ta vào nét :
- để tìm bạn bốn phương, cái kiểu “nếu hạp sẽ tiến xa”,
- để xả stress xả xú páp những rối rắm nội tâm không thể xả đậng ngoài đời (sợ bị gõ phù mỏ)
- để vấn kế (VC kêu bằng xin tư vấn) những chuyện không thể vấn được cùng người thân quen vì không tiện. v.v.
Nét còn chỗ để “dương bẫy săn mồi” trong những mục đích hổng thể làm hay không dám làm ngoài đời (sợ lính bắt bỏ bót).
Đại khái… xã hội nét là xã hội mọi việc đều mơ màng không căn cơ xứ sở, mãi cho tới khi thành viên của nó sáng ra được, là coi như đi đoong ít nhiều, về thời gian, về tình cảm mình đã lỡ đầu tư trong trỏng.
Thất vọng về bạn nét thấy hoài hà. Trong một chừng mực nào đó, loai thất vọng ni hổng sanh “hiệu ứng”, nặng đã không, mà nhẹ cũng không luôn. Y chang kiểu vui cũng cười mà buồn cũng cười - nên nếu thất vọng thì nhướng nhẹ chơn mày cái rồi hạ xuống, xong quên ráo ngay tắp lự - Đây là thái độ cần phải có của thành viên nét.
Nên bước vào nét với lòng nhẹ nhàng, hổng thèm kỳ vọng chi ráo hết từ bất cứ ai (thì tui nè).
Vì rằng… ta còn hổng tin được chính ta thì ngu chi mà tin đứa khác - thì cái đứa đứng sau màn hình không chơn dung, không họ tên ấy (cũng tui luôn ha) - cho thêm dzắc dzối .
Nên rồi… những người bước vào nét với trái tim ngây thơ chơn chánh, nếu chẳng may ra có chuyện không vui xảy đến, hẳn cũng ít nhiều sứt mẻ trầy sát tấm lòng - Rồi lăng xăng và lăng quăng đấm ngực, trách thiên hạ thì ít, nhưng trách mình nhiều hơn, và tự làm self-esteem tụt cái đùng xuống.
Tội chi vậy hở giời, hỡi các bạn nét.
Nét là chỗ phải vui, phải tạo ra niềm vui. Nếu vào nét mà thắc thỏm ấm ức hoang mang, vào nét cốt để thoả mãn ego trong chiều hướng self-centered (tới độ làm khổ tai khổ mắt thiên hạ) thì thiệt hổng đáng. Năng lượng ấy nên bảo toàn để dùng những lúc khác, dịp khác ngó bộ thông minh hơn.
Làm khổ mình thì quá dại. Làm khổ người rồi ... điên tiết chúng uýnh hội đồng thiệt thân – cho dù là uýnh… keyboard online !
My nhăng cuội 2 cents.
(đố ôn vàng cái chi đã là "sức bật" cho bài viết này, đoán trúng có thưởng)
*