Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
Mèn ơi, đang làm chợt trí nhớ loé lên, lật đật chạy vô đây đính chánh, HTA, hong phải Binh2 Nguyên Lộc hen . HTA hay viết truyện đồng quê, những cô Sáu, cô Hai bới đầu bánh tiêu, mặc quần lãnh Mỹ A, vậy mà P xớn xác nhớ lộn qua nhà văn BNL .. Só zi2 cả nhà, để P đi kiếm gốc mai dựa đỡ
Nắng, Hà đông Sư Tử Hống đó Nắng ...
CChào cả nhà, chúc năm mới an vui thịnh vượng đến tất cả ACE nhà Nam
Nắng, Hà đông Sư Tử Hống đó Nắng ...
CChào cả nhà, chúc năm mới an vui thịnh vượng đến tất cả ACE nhà Nam
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
nắng thủy tinh đã viết:...
Nhớ hồi 8t còn ở Đà Nẵng ( 74-75 ) còn đang xem nhật báo Chính Luận, có truyện Lưng Chừng Hạnh Phúc của Nguyễn Thị Thụy Vũ ( truyện về người tình của cả mẹ lẫn con ) ai da...vậy mà cứ bị "kiểm duyệt, cắt bỏ" hoài,
...
- chèn ơi .. mới 8t mà đã đọc truyện người tình .. bla bla bla ..
..
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
Platinum đã viết:... chúc năm mới an vui thịnh vượng đến tất cả ACE nhà Nam
Hi Plat ..
.. năm mới sức khỏe dồi giàu, phúc lộc như nước nhen ..



Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
đang lunch em chạy vào tám xíu, trước khi chạy vắt giò cho hết tuần nàyNTL đã viết:*
Mùng hai tết...
CSRC ôi....
Tướng công xưa rày vốn là đứa mù màu nên quần áo loạn quẻ dzô cùng tận.
... Thêm cái nữa nè, cái này mới thiệt là có một không hai "a hèm.. người sang trọng ở truồng vẫn sang, thành bận quần áo thế nào cũng qúi phái dzáo chọi"....
(bữa nào cũng nhét vô túi quần cái áo mưa, dận hở bận vào phòng thân nếu trời giông bão cho khỏi cám cúm thiệt thân. Ngộ cái, có lẻ vì đang tiết xuân, nên bữa nào trời cũng nắng tốt, thành hổng có dịp, chưa có dịp lôi ra xài - dám xài rồi xong mua chiếc khác thế vô hổng chừng nha, ai mà biết đậng)
Sự tình nó là như vậy, chớ đâu mà kiểm tra kiểm cộ chi như CSRC tưởng - kiểm bằng quần áo hở, rồi kiểm làm sao ?
À... đâu mà rửa chén rửa đĩa vãn tuồng sớm vậy. Mới hết act 1 thôi mà. Vở cải lương opera nọ tới 3 act lận. Tướng công cũng đang nóng ruột nghe tới đây... Có những khúc aria chả chưa từng hay biết nữa lận, bị vì hồi đó Lú tính thong thả sẽ kể, xong lại... quên luôn !
*

ok ok BV quên anh Ngô bị mù màu, ai ngờ anh bị mù màu còn tệ hơn anh HV nhà ẹm
câu anh Ngô nói thì anh HV nhà em cũng nói y vậy, ổng nói tướng sang rồi bận áo rách vẫn "shoang"
chị hỏi em kiểm bằng quần áo làm sao ? đại khái như bài "Lipstick On Your Collar "

tại chị viết chi tiết nên bảo sao đầu óc người đọc không đi lang thang ( chiện này nhất định không chỉ mình em ít ra cũng vài người có suy nghĩ giống BV ha




Last edited by Bạch Vân on Thứ tư 10/02/16 11:28, edited 1 time in total.
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
*
Act 2.
Lú giữ em ở lợi chơi thêm với tướng công mấy bửa, nên phải tính toán chuyện gởi trả em về như đã hứa với ông anh cảnh sát.
Em biểu em có cái business appointment vào sáng thứ bảy. Tướng công lúc này đâu có rảnh nữa, nên Lú phải gồng mình ra phòng vé Air Canada book liền cho em chuyến bay chiều thứ sáu.
Tối đó (2-3 giờ sáng) tướng công tâm sự, rằng em hổng muốn đi máy bay, em sợ. Chời ơi chời, nói như thiệt, bay từ việt nam sang mỹ, từ mỹ sang canada được. mà chừ sợ là sao ? Tướng công trả lời : Nó nói vậy anh nhắc lợi vậy, nó sợ máy bay... rớt.
Vậy đi xe bus heng ? Ừa xe bus.
Vé xe bus mua xong thì lại hủy, em nói đi xe bus em chóng mật, em hay bị say xe.
Rồi đật vé xe lửa, xe lửa rộng rãi khoảng khóat tha hồ qua lợi, nhưng mà... em nhiều hành lý cồng kềng, không thể tha lên tha xuống đặng, em vốn... yếu ớt.
Tới nước này thì Lú thiệt sự bực mình "anh hỏi coi nó muốn gì, chớ cứ mua cứ bỏ hoài vầy phiền hà quá sức".
Tối đó tướng công về, hỏi thì nghe nói "không biết nó muốn cái chi nữa lận"
Tới đây dĩ nhiên BS chẩn đoán ra bịnh liền " phải nó muốn anh đưa đi hay không, mà anh có thích đưa nó đi hay không ? Tướng công ấp úng tới ngọng nghịu "chắc có lẽ vậy, nếu đi thì sẽ có anh Ng (văn sị) và vợ (cô S) đi cùng.
À, ra thế.
Sau cùng theo chương trình thì : chiều thứ sáu tướng công nghỉ làm để dưa em về. Có vợ chồng ông văn sĩ tháp tùng quá giang tới Toronto thăm bè bạn của ho. Chiều thứ ba lại rủ nhau về. Lú thấy vậy cũng ổn và cũng tiện.
Rồi để sắp xếp gọn lẹ, tướng công buộc phải cover cho tên đồng sự 3 ngày, chừng về còn phải gác thay nó thêm hai buổi nữa, có thế nó mới nhận làm thế cho mình đi chơi.
Thiệt là 3 ngày trần ai khoai củ, cả vợ lẫn chồng (thì chòng bận bịu, vợ phải nai lưng gính vác công việc nhà và con cái chớ chi nữa)
Mà có phải tính vậy là xong đâu, tới tối thứ tư (cũng 2-3 giờ sáng) tướng công biểu "cái hẹn business của nó ở Toronto dời sang sáng thứ sáu, thành chắc phải lên đường tối thứ năm". Nghe hết hồn không trời ! Nguyên ngày thứ năm làm mửa mật mửa gan, rồi tối còn lái hơn 600 cây số đường nữa e khó thọ ! Nhưng tướng công trấn an, chắc là hổng sao đâu, bề chi mình cũng có hai tài xế lận (ông văn sĩ là tài xế phụ).
Trưa thứ năm Lú soạn hoa li cho chồng đi 5 bửa, không quên đật vào trỏng 5 cái áo mưa phòng hờ. Rồi cơm nước chờ sẵn để tướng công về có ăn ngay trước khi đi.
Lối 19 giờ thì tướng công rời nha, sang đón vợ chồng ông văn sĩ trước, xong tới nhà cô trịnh đón em sau. Dè đâu... đám nớ chúng đang còn dạ tiệc giã từ.
Rồi... teng teng teng tèng. em phôn cho Lú, một cú phôn kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. nội dung vắn tắc như vầy :
em cám ơn, chào từ biệt xong thì em khen Lú tốt phước nên mới lấy được tướng công.... Vì rằng...
(đối thoại nhớ nguyên con như sau, tướng công nghe cho biết đá biết dzàng heng, mấy chục năm nay quên kể)
- anh ấy rất hiền rất tốt, chưa kể là anh ấy rất nhát lắm, chị biết không ?
- Ồ hiền tốt thì biết, chớ nhát thì không biết.
- Anh ấy nhát nên lúc xưa có yêu ai chắc cũng không dám nói ra.
- Ô, có thiệt vậy à, mà nhờ nhát vậy mới tới phần tui đó ha.
- Anh ấy yêu ai sẽ thờ phượng người ấy mãi.
- Ồ, tui ở với ảnh biết lâu nay mà hổng hay, cô mới gập sao đã biết, giỏi vậy ?
- Thì ảnh nói với em mà.
- Ồ, ảnh nói với cô vậy à, rồi... cái hình ảnh ấy ảnh có nói cho cô biết là ai không ?
- Không, không nói, nhưng em cũng đoán ra.
- Vậy khi nào chắc chắn đoán trúng, cô nhớ nói cho tui biết chung với ha.
- Em cám ơn chị, hy vọng thế nào cũng gập chị sau. Chị có về VN chơi, nhớ báo cho em biết.
- Tui cũng cám ơn cô, nhờ có cô mà hổm nay chồng tui vui vẻ hẳn lên.
- Ủa, vậy trước đây ảnh sống với chị mà kém vui à ?
- Có hình bóng khác như cô nói thì sao mà vui nổi kia chớ. Đúng không ?
- Dạ đúng, em nghĩ có lẽ anh ấy buồn.
- Vậy lâu lâu cô chịu khó sang chơi thường cho ảnh vui.
- Thế... chị nói với ảnh bảo lãnh em sang.
- Ừa để nói coi ảnh chịu không cái đã.
- Chị nói chắc ảnh sẽ nghe. Em thấy anh ấy co vẻ... sợ vợ.
- Ờ chắc là sợ thiệt, làm chi vợ hổng cho thì ảnh hổng làm. ủa sao hổng đi cho sớm, trễ rồi.
- Mới bắt đầu ăn thôi chị, chắc nửa khuya xong mới đi
- Bla bla bla...
- Bla bla bla...
Nghe nói quá nửa khuya mới ra xe, lái miết tới Toronto, lúc này kim đồng hồ chỉ 7 giờ sáng.
Mấy ngày ở trển rồi tướng công làm gì hở ?
Thì tướng công được em entertain bằng cách cho phép chở em tới mấy cái hẹn làm ăn của em, đi thăm bạn bè em, rồi đưa em đi ăn, xong đưa về nhà ông anh (có vợ ông đứng chống nạnh thị sát) và... 2-3 giờ sáng về hotel ngủ.
Vặy chớ bữa nào cũng phôn về nhà thăm con thăm vợ, dận này dặn kia, rồi than mệt vì thiếu ngủ (Sáng chúa nhựt anh sẽ đi lễ mình ên).
Lú an ủi thôi ráng chút xiu cho trọn tình với tấm lòng của cổ, đây rồi mỗi người một nơi, sao mà gập lại nhau được nữa, cố lên bậu ơi !
(đầu giây bên kia, nghe tiếng thở dài não nuột !)
Chúa nhựt, Lú đưa đám trẻ đi lễ, xong về nhà ông bà nội ăn cơm tối, bà nội hỏi bánh lớn papa con đâu, nó biểu papa đi Toronto với bạn rồi. Thế là Lú bị bà lôi cổ vô bếp giáo huấn một trận hết thấy đường đi luôn. Ông nội đi qua đi lợi bên ngoài, sẵn sàng nhảy vô cứu giá "con trai mình sao mình hổng la, lại la con dâu là sao" Bà nội biểu "con giống cha nên nhà thiệt có phước" Thế là ông xếp de luôn.
Ăn uống xong, chừng về nhà, đưa xe vào garage đã thấy xe tướng công đậu chình ình ở đó, còn người thì nằm thẳng cẳng trên giường, gáy o o còn hơn đầu máy xe lửa.
*
Act 2.
Lú giữ em ở lợi chơi thêm với tướng công mấy bửa, nên phải tính toán chuyện gởi trả em về như đã hứa với ông anh cảnh sát.
Em biểu em có cái business appointment vào sáng thứ bảy. Tướng công lúc này đâu có rảnh nữa, nên Lú phải gồng mình ra phòng vé Air Canada book liền cho em chuyến bay chiều thứ sáu.
Tối đó (2-3 giờ sáng) tướng công tâm sự, rằng em hổng muốn đi máy bay, em sợ. Chời ơi chời, nói như thiệt, bay từ việt nam sang mỹ, từ mỹ sang canada được. mà chừ sợ là sao ? Tướng công trả lời : Nó nói vậy anh nhắc lợi vậy, nó sợ máy bay... rớt.
Vậy đi xe bus heng ? Ừa xe bus.
Vé xe bus mua xong thì lại hủy, em nói đi xe bus em chóng mật, em hay bị say xe.
Rồi đật vé xe lửa, xe lửa rộng rãi khoảng khóat tha hồ qua lợi, nhưng mà... em nhiều hành lý cồng kềng, không thể tha lên tha xuống đặng, em vốn... yếu ớt.
Tới nước này thì Lú thiệt sự bực mình "anh hỏi coi nó muốn gì, chớ cứ mua cứ bỏ hoài vầy phiền hà quá sức".
Tối đó tướng công về, hỏi thì nghe nói "không biết nó muốn cái chi nữa lận"
Tới đây dĩ nhiên BS chẩn đoán ra bịnh liền " phải nó muốn anh đưa đi hay không, mà anh có thích đưa nó đi hay không ? Tướng công ấp úng tới ngọng nghịu "chắc có lẽ vậy, nếu đi thì sẽ có anh Ng (văn sị) và vợ (cô S) đi cùng.
À, ra thế.
Sau cùng theo chương trình thì : chiều thứ sáu tướng công nghỉ làm để dưa em về. Có vợ chồng ông văn sĩ tháp tùng quá giang tới Toronto thăm bè bạn của ho. Chiều thứ ba lại rủ nhau về. Lú thấy vậy cũng ổn và cũng tiện.
Rồi để sắp xếp gọn lẹ, tướng công buộc phải cover cho tên đồng sự 3 ngày, chừng về còn phải gác thay nó thêm hai buổi nữa, có thế nó mới nhận làm thế cho mình đi chơi.
Thiệt là 3 ngày trần ai khoai củ, cả vợ lẫn chồng (thì chòng bận bịu, vợ phải nai lưng gính vác công việc nhà và con cái chớ chi nữa)
Mà có phải tính vậy là xong đâu, tới tối thứ tư (cũng 2-3 giờ sáng) tướng công biểu "cái hẹn business của nó ở Toronto dời sang sáng thứ sáu, thành chắc phải lên đường tối thứ năm". Nghe hết hồn không trời ! Nguyên ngày thứ năm làm mửa mật mửa gan, rồi tối còn lái hơn 600 cây số đường nữa e khó thọ ! Nhưng tướng công trấn an, chắc là hổng sao đâu, bề chi mình cũng có hai tài xế lận (ông văn sĩ là tài xế phụ).
Trưa thứ năm Lú soạn hoa li cho chồng đi 5 bửa, không quên đật vào trỏng 5 cái áo mưa phòng hờ. Rồi cơm nước chờ sẵn để tướng công về có ăn ngay trước khi đi.
Lối 19 giờ thì tướng công rời nha, sang đón vợ chồng ông văn sĩ trước, xong tới nhà cô trịnh đón em sau. Dè đâu... đám nớ chúng đang còn dạ tiệc giã từ.
Rồi... teng teng teng tèng. em phôn cho Lú, một cú phôn kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. nội dung vắn tắc như vầy :
em cám ơn, chào từ biệt xong thì em khen Lú tốt phước nên mới lấy được tướng công.... Vì rằng...
(đối thoại nhớ nguyên con như sau, tướng công nghe cho biết đá biết dzàng heng, mấy chục năm nay quên kể)
- anh ấy rất hiền rất tốt, chưa kể là anh ấy rất nhát lắm, chị biết không ?
- Ồ hiền tốt thì biết, chớ nhát thì không biết.
- Anh ấy nhát nên lúc xưa có yêu ai chắc cũng không dám nói ra.
- Ô, có thiệt vậy à, mà nhờ nhát vậy mới tới phần tui đó ha.
- Anh ấy yêu ai sẽ thờ phượng người ấy mãi.
- Ồ, tui ở với ảnh biết lâu nay mà hổng hay, cô mới gập sao đã biết, giỏi vậy ?
- Thì ảnh nói với em mà.
- Ồ, ảnh nói với cô vậy à, rồi... cái hình ảnh ấy ảnh có nói cho cô biết là ai không ?
- Không, không nói, nhưng em cũng đoán ra.
- Vậy khi nào chắc chắn đoán trúng, cô nhớ nói cho tui biết chung với ha.
- Em cám ơn chị, hy vọng thế nào cũng gập chị sau. Chị có về VN chơi, nhớ báo cho em biết.
- Tui cũng cám ơn cô, nhờ có cô mà hổm nay chồng tui vui vẻ hẳn lên.
- Ủa, vậy trước đây ảnh sống với chị mà kém vui à ?
- Có hình bóng khác như cô nói thì sao mà vui nổi kia chớ. Đúng không ?
- Dạ đúng, em nghĩ có lẽ anh ấy buồn.
- Vậy lâu lâu cô chịu khó sang chơi thường cho ảnh vui.
- Thế... chị nói với ảnh bảo lãnh em sang.
- Ừa để nói coi ảnh chịu không cái đã.
- Chị nói chắc ảnh sẽ nghe. Em thấy anh ấy co vẻ... sợ vợ.
- Ờ chắc là sợ thiệt, làm chi vợ hổng cho thì ảnh hổng làm. ủa sao hổng đi cho sớm, trễ rồi.
- Mới bắt đầu ăn thôi chị, chắc nửa khuya xong mới đi
- Bla bla bla...
- Bla bla bla...
Nghe nói quá nửa khuya mới ra xe, lái miết tới Toronto, lúc này kim đồng hồ chỉ 7 giờ sáng.
Mấy ngày ở trển rồi tướng công làm gì hở ?
Thì tướng công được em entertain bằng cách cho phép chở em tới mấy cái hẹn làm ăn của em, đi thăm bạn bè em, rồi đưa em đi ăn, xong đưa về nhà ông anh (có vợ ông đứng chống nạnh thị sát) và... 2-3 giờ sáng về hotel ngủ.
Vặy chớ bữa nào cũng phôn về nhà thăm con thăm vợ, dận này dặn kia, rồi than mệt vì thiếu ngủ (Sáng chúa nhựt anh sẽ đi lễ mình ên).
Lú an ủi thôi ráng chút xiu cho trọn tình với tấm lòng của cổ, đây rồi mỗi người một nơi, sao mà gập lại nhau được nữa, cố lên bậu ơi !
(đầu giây bên kia, nghe tiếng thở dài não nuột !)
Chúa nhựt, Lú đưa đám trẻ đi lễ, xong về nhà ông bà nội ăn cơm tối, bà nội hỏi bánh lớn papa con đâu, nó biểu papa đi Toronto với bạn rồi. Thế là Lú bị bà lôi cổ vô bếp giáo huấn một trận hết thấy đường đi luôn. Ông nội đi qua đi lợi bên ngoài, sẵn sàng nhảy vô cứu giá "con trai mình sao mình hổng la, lại la con dâu là sao" Bà nội biểu "con giống cha nên nhà thiệt có phước" Thế là ông xếp de luôn.
Ăn uống xong, chừng về nhà, đưa xe vào garage đã thấy xe tướng công đậu chình ình ở đó, còn người thì nằm thẳng cẳng trên giường, gáy o o còn hơn đầu máy xe lửa.
*
Make the long story... short !
- nắng thủy tinh
- Bài viết: 3758
- Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
Hấp dẫn quá chị Lú-xì ơi, hihi....nín thở đọc một hơi y như đọc Z.28 vậy
.
Xong act 2 rồi, tới màn "tra tấn" tội phạm phải hong chị ?

p.s: anh Hoàng Vân, N. đọc tiểu thuyết lúc nhỏ nhiều lắm hihi, đọc bù cho bây giờ á

Xong act 2 rồi, tới màn "tra tấn" tội phạm phải hong chị ?


p.s: anh Hoàng Vân, N. đọc tiểu thuyết lúc nhỏ nhiều lắm hihi, đọc bù cho bây giờ á

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
Vịnh Nghi đã viết:Nghi không biết và dám cũng chưa đọc truyện của HTA lắm nha, nhưng truyện ngắn của Nguyễn thị cỏ May trong nguyệt san Tân Văn thì Nghi rất hay đọc và rất thích.
Nghi hơi hồ đồ chút chỗ này nên chạy vô đính chính. Chiều nay cứ lan man ngờ ngợ tên tác giả Hồ Trường An nên về đến nhà, cơm nước xong xuôi, Nghi lấy mấy cuốn báo Tân Văn ra coi lại, quả thật tác giả HTA thỉnh thoảng cũng có đăng bài với Tân Văn (TV), cả dưới tên Nguyễn thị cỏ May (nếu NTCM = HTA), và NTCM thì hầu như số báo nào cũng có. Để ý thêm thì thấy tờ nguyệt san này ở Úc cũng có, không thấy có ở Pháp. Nắng kiếm TV coi đi Nắng, nhiều bài viết rất hay á.

hì hì, Đọc chuyện "ghen" của chị Lú-xì, Nghi thì lại thấy đây đâu phải chuyện ghen tương gì đâu nè. Hơn nữa, nếu cho rằng tướng công chị Lú-xì may mắn vì chị không biết ghen, thì Nghi lại thấy chị...cũng may mắn ngang với tướng công của chị chớ chẳng ít hơn. May mắn bởi vì chị gặp người có thể khiến mình an tâm tin tưởng sẽ không....stray cho dù cơ hội lúc nào cũng đầy dẫy. Vậy cho nên đâu có gì phải ghen.

Carpe diem
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
Chèn ơi! mm phải chen lớp ngoài lớp trong xém rách áo mới vào được mà nghe chị Lú kể chuyện ghen nè. Lẽ ra mm nín thở đợi đọc một hơi hết chuyện rồi mới xen vào bàn loạn, nhưng mà ...nín hong nổi vì chị cứ ngưng ngang toàn mấy khúc gây cấn không hà
. Cũng giống Nghi vậy, mm có thấy ai ghen ai trong chuyện chị kể đâu nà, cô kia đâu có ghen gì, còn chị thì...cao tay ấn quá hong thèm ghen chi ráo, thiệt đáng mặt...đàn bà quân tử
. mm cũng hong bao giờ biết ghen nha
, tuy nhiên đọc chị kể chuyện bỏ "áo mưa" trong túi quần hay trong va li của tướng công thì thiệt tình là
bái phục!





Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
*
Mùng ba tết...
Đây là chậu mai tham quan chụp sáng nay bên bển (chừ thì đã là chiều rồi hở). Chiều mùng ba đưa ông bà đi, thế là hết tết.
Dán hình lên cho tư nó coi. Lú thấy tư một kiểng hai quê vậy cũng thương. Thôi ráng lên, ăn uống tẩm bổ đậng còn sức mà chạy qua chạy lợi. Gởi lời thăm bác HZ (Hello bác)
Nghe nói tư mất ngủ hở ? Rồi nay ngủ lợi được chưa, hay là vẫn còn đếm trừu (một con đi qua, hai con đi lợi, ba con đi qua, bốn con đi lợi...).
Tư mua hạt fenugrec dzìa nấu nước uống như trà heng. Hạt ni bán ngoài tiệm chà dzà, có hai loại hai giá. Lựa cái rẻ mà mua, bị vì... hạt nào y chang hạt nấy, hổng khác gì nhau (thấy chưa, dân kẹo lúc mô cũng tính toán ráo nạo). Rồi cây mai của tư nay bao lớn dzồi ?
*
Dà, Lú phải đính chánh cho sáng tỏ.
Tướng công mù màu vì bị bịnh, bịnh làm biếng một phần, phần kia thì... khả năng thẩm mỹ hổng có tới chụt nẹo, nên rồi màu sác loạn quẻ tùm lum nó là như thế. Bữa nào có tiệc có tùng, mà hổng dòm chừng cho kịp đám quần áo ổng dến vào người thì thiệt là cả một trời tai họa.
Ngộ cái... mình ngó ổng ngán gnẫm mà ổng cứ phây phây mới là ức. Có than thở thì được nghe liền khúc hát "người sang ở truồng cũng sang".
Chuyện dzăng chương nghệ thuật thì cha nội ni đực ra dữ nữa, dùi đục chấm xì dầu, chán lắm lận.
Nhưng... lỗ tai thẩm âm của chả, bù lợi, rất là bén nhậy, có thể nghe ra khác biệt hổng phải chỉ ½ tông, mà lắm khi ¼ tông lận đó, trong khi ấy Lú bù trất vụ này, thành sự nghiệp ca hát mới nghẹn ngào dữ dzậy heng.
Tướng công có phiền hà không ha ?
Chời ơi chời, mình hổng phiền chả thì thôi, quyền chi chả phiền mình, vì rằng mình là người chơn chánh, có sao nói vậy người ơi.
Thiệt ra chả cũng đang hiếu kỳ quá xá đây, thành bữa nào cũng chờ báo ra... ấn bản mới !
Chuyện ghen đó hở ? Thì nói trước rồi mờ, Lú đâu có ghen, Lú bị chúng úynh ghen. Vậy mới ngược đời.
À, mà sao kể chuyện rồi cứ nhè ngay khúc suspense mần màn "đón coi hồi sau sẽ rõ" đó hở ?
Cái ni là thói quen nghề nghiệp bắt chước được từ mấy cây viết feuilleton. Viết ra cái rột hết thì còn chi hấp dẫn nữa, mà tiền vô cũng hổng là bao, thành cứ kéo dài vậy câu khách đếm bạc (... lẻ)
Tập 3 nắng nghĩ sẽ có tựa "Tra Tấn" hở ? Hổng chừng à nha.
Tập ni kéo dài, dài hơn 2 tập kia rất nhiều, và tốn tiền tốn sức gấp bội.
Để Lú xăn tay áo viết cho hết, rồi Nắng hay mimi soạn lợi thành kịch thành truyện chi đó, chuyền qua cho đạo diễn Ba-Tri đưa lên sân khấu ha.
Để dán bài rồi viết tiếp act 3 heng.
Xin đón coi hồi sau sẽ rõ

*
Mùng ba tết...

Dán hình lên cho tư nó coi. Lú thấy tư một kiểng hai quê vậy cũng thương. Thôi ráng lên, ăn uống tẩm bổ đậng còn sức mà chạy qua chạy lợi. Gởi lời thăm bác HZ (Hello bác)
Nghe nói tư mất ngủ hở ? Rồi nay ngủ lợi được chưa, hay là vẫn còn đếm trừu (một con đi qua, hai con đi lợi, ba con đi qua, bốn con đi lợi...).
Tư mua hạt fenugrec dzìa nấu nước uống như trà heng. Hạt ni bán ngoài tiệm chà dzà, có hai loại hai giá. Lựa cái rẻ mà mua, bị vì... hạt nào y chang hạt nấy, hổng khác gì nhau (thấy chưa, dân kẹo lúc mô cũng tính toán ráo nạo). Rồi cây mai của tư nay bao lớn dzồi ?
*
Dà, Lú phải đính chánh cho sáng tỏ.
Tướng công mù màu vì bị bịnh, bịnh làm biếng một phần, phần kia thì... khả năng thẩm mỹ hổng có tới chụt nẹo, nên rồi màu sác loạn quẻ tùm lum nó là như thế. Bữa nào có tiệc có tùng, mà hổng dòm chừng cho kịp đám quần áo ổng dến vào người thì thiệt là cả một trời tai họa.
Ngộ cái... mình ngó ổng ngán gnẫm mà ổng cứ phây phây mới là ức. Có than thở thì được nghe liền khúc hát "người sang ở truồng cũng sang".
Chuyện dzăng chương nghệ thuật thì cha nội ni đực ra dữ nữa, dùi đục chấm xì dầu, chán lắm lận.
Nhưng... lỗ tai thẩm âm của chả, bù lợi, rất là bén nhậy, có thể nghe ra khác biệt hổng phải chỉ ½ tông, mà lắm khi ¼ tông lận đó, trong khi ấy Lú bù trất vụ này, thành sự nghiệp ca hát mới nghẹn ngào dữ dzậy heng.
Tướng công có phiền hà không ha ?
Chời ơi chời, mình hổng phiền chả thì thôi, quyền chi chả phiền mình, vì rằng mình là người chơn chánh, có sao nói vậy người ơi.
Thiệt ra chả cũng đang hiếu kỳ quá xá đây, thành bữa nào cũng chờ báo ra... ấn bản mới !
Chuyện ghen đó hở ? Thì nói trước rồi mờ, Lú đâu có ghen, Lú bị chúng úynh ghen. Vậy mới ngược đời.
À, mà sao kể chuyện rồi cứ nhè ngay khúc suspense mần màn "đón coi hồi sau sẽ rõ" đó hở ?
Cái ni là thói quen nghề nghiệp bắt chước được từ mấy cây viết feuilleton. Viết ra cái rột hết thì còn chi hấp dẫn nữa, mà tiền vô cũng hổng là bao, thành cứ kéo dài vậy câu khách đếm bạc (... lẻ)
Tập 3 nắng nghĩ sẽ có tựa "Tra Tấn" hở ? Hổng chừng à nha.
Tập ni kéo dài, dài hơn 2 tập kia rất nhiều, và tốn tiền tốn sức gấp bội.
Để Lú xăn tay áo viết cho hết, rồi Nắng hay mimi soạn lợi thành kịch thành truyện chi đó, chuyền qua cho đạo diễn Ba-Tri đưa lên sân khấu ha.
Để dán bài rồi viết tiếp act 3 heng.
Xin đón coi hồi sau sẽ rõ

*
Make the long story... short !
Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba
Trong khi chờ hồi ba cuả chị Lú xi, bàn loạn tiếp về nhà văn Nguyễn thị Thuỵ Vũ. Nắng có biết là nhà văn Hồ Trường An là em ruột cuả nhà văn NTTVũ (tên thật cuả ông là Nguyễn Viết Quang).
NTTVũ là vợ hai (bé) cuả thi sĩ Tô Thuỳ Yên, có mấy cháu với ông, thương tâm nhất là cháu gái Khôi Thụy bị tật lúc còn nhỏ (liệt), có bài viết từ ĐTrưng của anh Cả Ngố ngày 13-10-2004 gây quỷ giúp đở và bài viết cuả nhà văn Văn Quang về cháu gái. NTTV viết văn "ngầu " lắm, hơn Nguyễn thị Hoàng nhiều, 8 t đọc truyện bà, Nắng có lật tự điển không?
" lúc xưa N. đọc truyện nhiều hơn bây giờ. Nhớ hồi 8t còn ở Đà Nẵng ( 74-75 ) còn đang xem nhật báo Chính Luận, có truyện Lưng Chừng Hạnh Phúc của Nguyễn Thị Thụy Vũ ( truyện về người tình của cả mẹ lẫn con ) ai da...vậy mà cứ bị "kiểm duyệt, cắt bỏ" hoài, rồi là bị vụ 30.4 nên N. hong đọc được nữa....Tới khi qua đây mới được đọc hết truyện á.
( xin phép chị Lú-xì, N. hơi ồn ào nhà chị chút xíu chiều nay hihi .....giờ thì chạy ra và tối chạy dzô nghe chuyện ghen tiếp
)"
NTTVũ là vợ hai (bé) cuả thi sĩ Tô Thuỳ Yên, có mấy cháu với ông, thương tâm nhất là cháu gái Khôi Thụy bị tật lúc còn nhỏ (liệt), có bài viết từ ĐTrưng của anh Cả Ngố ngày 13-10-2004 gây quỷ giúp đở và bài viết cuả nhà văn Văn Quang về cháu gái. NTTV viết văn "ngầu " lắm, hơn Nguyễn thị Hoàng nhiều, 8 t đọc truyện bà, Nắng có lật tự điển không?

" lúc xưa N. đọc truyện nhiều hơn bây giờ. Nhớ hồi 8t còn ở Đà Nẵng ( 74-75 ) còn đang xem nhật báo Chính Luận, có truyện Lưng Chừng Hạnh Phúc của Nguyễn Thị Thụy Vũ ( truyện về người tình của cả mẹ lẫn con ) ai da...vậy mà cứ bị "kiểm duyệt, cắt bỏ" hoài, rồi là bị vụ 30.4 nên N. hong đọc được nữa....Tới khi qua đây mới được đọc hết truyện á.
( xin phép chị Lú-xì, N. hơi ồn ào nhà chị chút xíu chiều nay hihi .....giờ thì chạy ra và tối chạy dzô nghe chuyện ghen tiếp

