Tản mạn

Trả lời
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3591
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tản mạn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Uhmmm.....tiến thoái luỡng nan quá ha Nghi. N. có đọc bài Nghi viết hôm trước nhưng cũng không biết viết gì vì cũng thấy nặng lòng quá. Chiều nay đọc thêm những tin này thì ...cũng không dám có ý kiến gì hơn. Chỉ mong là mọi sự sẽ theo hướng positive, Nghi nên khuyên cô bạn nghĩ về hướng lạc quan nhiều hơn.
Vài dòng thăm Nghi và bạn, hy vọng là "sau cơn mưa trời lại sáng".
Hình đại diện
mi mi
Bài viết: 626
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 17:51

Re: Tản mạn

Bài viết bởi mi mi »

Nghi ơi, hôm nay mm vào mới đọc được mèo của cô bạn Nghi, nên mm góp ý theo kinh nghiệm riêng của mm. Nếu chồng của cô ta đã nói cứ nghĩ tới cái chết hoài là anh ta cần gặp bác sĩ và psychologist càng sớm càng tốt để được chữa tri liền nha. Anh ta có nhiều dấu hiệu bị trầm cảm nhưng tốt nhất hãy để bác sĩ định bịnh. Bạn Nghi hãy tiếp tục nói chuyện, giúp gây niềm hy vọng nơi anh, khuyến khích anh trị bịnh. Khi đang bịnh thì anh ta thấy mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng nếu được chữa trị kịp thời thì anh sẽ không nghĩ quẩn nữa. Điều mà bạn Nghi có thể làm bây giờ là hãy lắng nghe anh, chia sẻ những tâm tư suy nghĩ của anh, đừng phê phán hay tỏ vẻ giận hờn, đau buồn mà hãy tỏ cho anh thấy sự quan tâm, và quan trọng nhất là hãy đưa anh tới gặp bác sĩ liền nhé, càng sớm càng tốt!!!
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

Ừa Nắng, Mờ, thấy tội nghiệp cô bạn đang gặp điều tiến thoái lưỡng nan quá chừng. Đã vậy mà cô có khoẻ khoắn gì cho cam, lúc nào cũng trong tình trạng có thể nhập viện cấp kỳ hết. (Mèn, tại vậy mà mua nhà cũng kiếm nhà gần bịnh viện á.) Cô chỉ bằng tuổi nhỏ em út Nghi thôi và nhỏ hơn anh chồng 8 tuổi. Tuy vậy mà bạn rất chững chạc, giỏi giang, chỉ cái tội sức khoẻ quá tệ. Nhìn cặp vợ chồng này Nghi phải phục lăn. Anh chồng về hưu non lúc chỉ mới 50t trong khi lương đang làm gần 100 ngàn/năm, để làm gì biết không? để săn sóc ba mẹ ảnh và săn sóc cho vợ, toàn là người bịnh mà bịnh nặng không hà. Sức chịu đựng của mỗi người có hạn, mười mấy năm bôn ba vất vả với mấy người bịnh một lượt, thật đã quá nhiều, quá sức chịu đựng của một người, nên việc ảnh hưởng tinh thần đến vậy cũng chẳng có chi lạ. Nhưng bạn Nghi cũng rất giỏi giang nhe, dù bịnh lắm nhưng cũng lo cho chồng từ miếng ăn giấc ngủ, vén khéo, trong khi vẫn hùi hụi đi làm (đi làm cho bớt stress cho mình, cho chồng, vì nằm nhà thì cứ nghĩ quẩn). Tụi mình nhiều khi than trời trách đất những lúc trái gió trở trời, chớ nhìn xa một chút, mình vẫn nằm trong số rất may mắn há bòn.

Thứ Hai tuần sau thì anh chồng đi 'phiêu lưu' một mình rồi Mờ ơi. Có lẽ Nghi sẽ kiếm dịp xuống thăm bạn để khuyên và tâm sự thêm. Hy vọng khi anh về, cô bạn có thể khuyên anh đi bs tâm lý để giải toả bớt. Cô này cũng cứng đầu lắm, khi anh đòi ly dị, cô chỉ nói và khóc với Nghi thôi, chớ không chịu nói cho ba mẹ hay gia đình cô hay. Tết nhứt đến nơi cô không muốn ba mẹ già buồn lo. Hai ông bà thương ông con rể này lắm. Nghi thì Nghi chỉ sợ lúc đó yếu lòng, sẵn sức khoẻ đang tệ nữa, cô cũng nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại. Cũng may là chuyện có chuyển cơ khá hơn, tuy vẫn còn nhiều lo lắng. Cuộc đời!
Carpe diem
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

Bình hoa của Nghi chụp tối qua nè..... :D





Last edited by Vịnh Nghi on Thứ năm 11/02/16 07:32, edited 2 time in total.
Carpe diem
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1350
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Tản mạn

Bài viết bởi NTL »

*

Bữa nay vô đây đọc được khúc cuối một câu chuyện gia đình.
Hổng biết Lú nghe thế có đủ không nha.
Như vầy..

Ông chồng đâu năm muơi hơn, lấy vợ (bạn Nghi) cũng muời mấy năm rồi.
Ông nuôi cha mẹ bịnh (y hình đã qua đời) rồi quay sang lo tiếp cho vợ (cũng bịnh rề rề, severe anemia, lâu lâu phải truyền máu) Ông có công ăn việc làm tốt, nghỉ hưu sớm. Cô đi làm cho đỡ buồn đỡ chán (y hình cô được chồng nuôi)

Mọi việc đang êm ru bà rù thì... thinh không ông đòi li dị. Theo cô, ông bị depression, và có thể đang nghĩ tới cái chết (nhưng chưa có plan cụ thể). Kế đó (y hình vì...) cô khóc lóc, nên ông bỏ ý định li dị, rồi ông quyết định đi du lịch một thời gian. Cô sợ ông đi chơi rồi về sẽ... acting out. Cô không thể theo ông được vì sức khoẻ không cho phép.
Không rõ họ có con với nhau không nữa lận. Và... bịnh tật của cô, vì chồng, đã có xấu đi thêm (đang nói tới thể lực heng, chớ tình thần dị nhiên xuống dốc là cái cẳng)
Lú nói tới đây thì còn thiếu chi không a Nghi ?

A Nghi nghe bạn tâm sự thì thương, mà hổng biết phải làm sao giúp.
Lú nghĩ A nghi chẳng cần phải làm thêm chi nữa, chỉ cần nghe cô nói là đã đủ.
Mọi ý kiến khuyên giải, nếu có, Lú nghĩ chưa chắc đã giúp chi được thêm cho cô.
Lý do : Chuyện Nghi nghe là do cô ấy kể, và độ chánh xác không biết được bao nhiêu phần trăm. Dĩ nhiên cô ấy không nói dối, nhưng vì là người trong cuộc, nên ít nhiều có biased, nghĩa là lệch lạc chủ quan.

Có hai khả năng ở đây : Hoậc ông chồng bị bịnh, bịnh tâm lý hay thực thể chi đó, cần phải chẩn đoán cho ra và chửa trị đúng cách.
Có thể ông ấy đang bước vào tuổi... andropause.
Người trầm cảm và trầm thiệt, không đủ sức đậng nghĩ tới chuyến đi xa, lại càng không đủ sức để soạn hoa li ra đi với ý định... chờ chết - và ra di có tổ chức -

Còn như ông ấy không bịnh gì hết thì... duyên nợ của họ với nhau tới đây là cạn dòng.
Ông ấy dằng co lưỡng lự vì cô ấy còn níu kéo chưa buông, và ông ấy sanh mặc cảm tội lỗi, ambivalent, bỏ thương vương tội.
Mọi chuyện có thể giải quyết qua trung gian một chuyên gia phụ trách counseling, cả đôi bên đều cần phải thành thực và thiện chí, để sửa đổi nếu cần sửa đổi, còn bằng không thì... vui vẻ trả tự do cho nhau.

Cuộc sống vợ chồng y chang như góp vốn kinh doanh. Business lúc mô cũng phải sanh lời. Lỗ vốn coi như sập tiệm liền, và huề vốn tương đương với từ từ sập. Sập liền hay sập từ từ vẫn còn cơ cứu vãn tuy cần rất nhiều thiện chí hai bên.
Chẳng may ra... lại có đứa thứ ba thinh không lấp ló ở cánh gà, và đây chính là mồi châm cho quả pháo đang âm ỉ nóng sẵn.

Lú nghĩ... anh ấy muốn thôi Nghi à, thành có lẽ cũng nên để anh ấy đi để mình tính phần mình cho khỏe. Níu kéo nữa mà chi khi duyên đã hết, tình đã chết, bổn phận buộc ràng lại không đủ cao đủ sâu, để quên mình mà hy sinh và tiếp tục hy sinh nữa,

Nếu như Lú doán sai thì càng tốt, còn bằng như Lú đoán đúng thì hy vọng bạn Nghi sáng suốt nhìn ra và chấp nhận.
Cứ để ông ấy đi - mà không để cũng không được ha - khi ông ấy về thì mọi việc sẽ sáng tỏ.

My 2 cents.

*
Make the long story... short !
Platinum
Bài viết: 32
Ngày tham gia: Thứ ba 19/01/16 09:55
Nơi ở: Down Under

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Platinum »

Đồng ỳ với chị Lucy 2 tay 2 chân . Chuyện do đương sự kể nhiều lúc cũng lệch lạc, người kể lắm khi chỉ cần người nghe chớ chưa chắc đã nghe/muốn nhận lời khuyên .

Ngày vui nhà Nam ơi,
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

NTL đã viết:*

Bữa nay vô đây đọc được khúc cuối một câu chuyện gia đình.
Hổng biết Lú nghe thế có đủ không nha.
Như vầy..

Ông chồng đâu năm muơi hơn, lấy vợ (bạn Nghi) cũng muời mấy năm rồi.
Ông nuôi cha mẹ bịnh (y hình đã qua đời) rồi quay sang lo tiếp cho vợ (cũng bịnh rề rề, severe anemia, lâu lâu phải truyền máu) Ông có công ăn việc làm tốt, nghỉ hưu sớm. Cô đi làm cho đỡ buồn đỡ chán (y hình cô được chồng nuôi)

Mọi việc đang êm ru bà rù thì... thinh không ông đòi li dị. Theo cô, ông bị depression, và có thể đang nghĩ tới cái chết (nhưng chưa có plan cụ thể). Kế đó (y hình vì...) cô khóc lóc, nên ông bỏ ý định li dị, rồi ông quyết định đi du lịch một thời gian. Cô sợ ông đi chơi rồi về sẽ... acting out. Cô không thể theo ông được vì sức khoẻ không cho phép.
Không rõ họ có con với nhau không nữa lận. Và... bịnh tật của cô, vì chồng, đã có xấu đi thêm (đang nói tới thể lực heng, chớ tình thần dị nhiên xuống dốc là cái cẳng)
Lú nói tới đây thì còn thiếu chi không a Nghi ?


Dạ thiếu nhiều, thiếu dữ, và chuyện hoàn toàn hổng phải dzậy á chị Lú-xì. Nhưng bi giờ.....Nghi phải dọn hàng, sẽ 'cập nhật' tin tức sau nghen. :mrgreen:
Carpe diem
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

NTL đã viết:*
.........................
My 2 cents.


Chụp 2 cents của chị Lú bỏ túi & Nghi cám ơn 2 cents của chị nhen :kssflwr:

Bình thường Nghi ít thích.....bàn tán chuyện thiên hạ hay chuyện gia đình thiên hạ, tính luôn cả 'thiên hạ' là...người thân trong gia đình của Nghi. Không phải Nghi cho rằng nói chuyện thiên hạ là dở, là xấu, bởi hay/dở, đẹp/xấu, đúng/sai, với Nghi luôn chỉ có tính tương đối (50/50), chỉ là tuỳ tâm tánh của mỗi người sẽ chọn cho mình mỗi 'lòng tin' riêng, mỗi con đường, mỗi cách ứng xử riêng thích hợp cho mình thôi, chưa kể, nhìn và nói chuyện thiên hạ để mình thấy được điều hay/dở (again, chỉ có tính tương đối, chỉ là ý kiến nhận xét riêng của mình hén chị) để nhắc nhở mình không làm như họ vậy, và mình sẽ làm khác hơn và....hay hơn (?!) khi nằm trong hoàn cảnh đó, thì hoàn toàn chẳng có gì đáng cho là 'xấu' hay 'dở' hết.

Theo Nghi, Nghi không thích bàn chuyện thiên hạ bởi.....mình biết gì mà bàn, mà nhận xét. Chỉ có người trong chăn mới biết chăn có rận, nhiều hay ít, to hay nhỏ (cười). Nghi không thấy hứng thú, nhất là thấy mình có đủ tư cách để bàn hay nói chuyện của họ. Trà dư tửu lậu nói khơi khơi, chơi chơi, vô thưởng vô phạt, xem như lời nói gió thoảng cho vui, dăm ba câu rồi vãn, thì Nghi tham gia chơi thôi. Nhưng chuyện của cô bạn, vì...đã lỡ đà rồi, nên Nghi tới luôn, một lần, để nhà mình cùng nghe, và để ngẫm ra rằng, trong cuộc đời này, có những chuyện....éo le thê lương không tưởng được, và nhưng trong đó cũng có loại tình yêu bền chặt, nếu mình không phải là người 'may mắn được nhận kia' thì sẽ khó mà tin được. Cuộc đời thật chẳng có chuyện chi là impossible hết, chỉ là mình không gặp phải mà thôi.

Nghi mào đầu xa xôi, rào dậu trước sau, hứa hẹn những tình tiết éo le gây cấn, và cũng để chị Lú-xì đừng hiểu lầm em nhỏ muốn 'chọt' chi chị hớt đâu nhen.

Rồi há. Rào trước đón sau một chập rồi, giờ Nghi sục sạo vô chuyện của họ nghen.....

Giới thiệu sơ đầu dây mối nhợ đưa đến tình huống bây giờ, và để bớt rắc rối, Nghi tạm gọi cô bạn Nghi là B, chồng bạn là anh T nha.

B và anh T gặp nhau 16 năm trước. Quen 3 năm sau thì dạm hỏi. Trước khi cưới, bịnh B bắt đầu được/bị phát hiện. Gia đình anh T, ngoài ông bố chồng, mẹ và các anh các chị đều phản đối dữ dội và bắt anh T huỷ bỏ hôn ước, nếu không sẽ từ anh. (Thông cảm được ha, bởi vì gia đình biết rằng với căn bịnh của B, B có thể chết bất cứ lúc nào, hơn nữa B sẽ không thể có con....)

(còn tiếp)
tiếp theo luôn trong bài ni nghe....(Bữa nay được break trước khi wrap up vòng 1 ngày mai, nên Nghi thong thả chuyện vãn tiếp.)


.....
Anh T, thương bà mẹ lắm, nhưng quyết chí theo tình, mẹ có từ cũng chịu. Nhưng rồi gần ngày cưới, ông bố chồng bị đột quỵ, coma nằm mê man không còn biết chi nữa. Vậy rồi ngày cưới của anh T&B, gia đình chồng một mực không chấp nhận nên không ai đến dự lễ cưới.

Bố chồng B nằm coma, bs chẩn định sẽ không sống quá 2 tháng. Ông anh lớn của anh T, đang làm kỹ sư của boeing, nghỉ làm để ở nhà phụ với mẹ chăm sóc ông già. Kẹt cái, 2 tháng kéo dài thành niên, hết niên này qua niên khác, thành ông anh...nghỉ luôn việc làm. Mãi đến 9 năm sau, bỗng một hôm ông già tỉnh dậy; tỉnh dậy nhưng đầu óc lơ mơ hỗn độn lắm, đi đứng khó khăn nhưng ăn uống nói chuyện bình thường, mới là kỳ! Lúc 'tỉnh dậy' sau coma thì ông đã hơn 90t. Trong suốt thời gian này, B cùng chồng cũng thay phiên chăm sóc ông già vào những ngày cuối tuần (gia đình chồng chia phiên anh em thay nhau săn sóc ông để cho ông anh kia có break). Gia đình chồng đã từ từ chấp nhận B.

Ông bố chồng tỉnh dậy không bao lâu, thì mẹ chồng bị đột quỵ, chỉ có thể nói chuyện (rất khó khăn) chớ không cử động, không đi đứng đươc nữa. Một mình ông anh lo không xuể cho 2 người, anh T thương mẹ, hưu non để phụ tay chăm sóc, bồng bế, cơm bưng nước rót. (Mở ngoặc ở đây, gia đình có đăng báo tìm người giúp đỡ cho 2 ông bà, nhưng chẳng ai làm hết nỗi 1 tuần, có người chỉ 2 ngày là chạy.) Mấy chị em anh T bàn nhau đưa mẹ vô nursing home thì bà mẹ khóc sướt mướt, năn nỉ các con đừng đưa bà vào nursing home. Vậy là thôi.

Tưởng đã êm, bà mẹ (lúc này ở tuổi 93, 94) gặp thêm 1 cơn bạo bịnh nữa khiến mất luôn khả năng ăn uống hay nói chuyện. Bác sĩ hết cách giúp đỡ bèn khuyên đưa bà vào hospice chờ ngày theo Ông theo Bà. Vậy mà vô hospice 6 tháng lại phải đưa bà về nhà vì bà chưa chịu chết. Bà chỉ nằm đó, ngày ngày nước mắt chảy dài. Anh T túc trực (đến bấy giờ đã hơn 3 năm) bên giường bệnh để ẵm bà đi....này nọ, cho ăn uống, thuốc thang. Hai bà chị gái thì không thể khiêng ẵm nổi, hơn nữa 2 ông chồng, sau bao nhiêu năm chịu đựng với gia đình vợ, đến độ gia đình con cái bê tha gần như tan vỡ, 2 ông ra tối hậu thư, hoặc chọn gia đình, hoặc chọn ba mẹ, họ chỉ giúp đỡ tiền nong nếu cần, chớ không nhận chia phiên chia phiếc chi nữa.

Trong thời gian này, anh T vừa lo cho ba mẹ, vợ lại chết lên chết xuống với cơn bệnh; và B, vì vậy mà không muốn nằm nhà để anh T toàn tâm toàn sức lo cho mẹ được lúc nào hay lúc đấy, rồi lại phải quay sang lo cho B. Cho nên anh T, sau bao nhiêu năm lo cho mẹ và cho vợ, bị depressed là chuyện dễ hiểu, nhất là sức khoẻ bị ảnh hưởng nên cũng gặp mấy trận tiêu điều lắm. Năm ngoái anh T bị thyroid hành tưởng đưa đến mù mắt rồi (sau đó ra sao thì Nghi không nghe B than thở gì thêm). Lần cuối năm vừa rồi, bịnh của B trở chứng dữ dội, tưởng đã không qua nỗi. Cứ hết phần của mẹ là phần của vợ, bởi vậy mà anh T ngày càng thấy mệt mỏi, thất chí, không còn sức chống đỡ với những nghịch cảnh cứ tiếp nối mãi đó ah.

Cô bạn của Nghi thì không phải là type thích được, hay chịu, chồng nuôi, vì cô cũng giỏi ngang ngữa với chồng. Công việc của cô ở private sector kia cũng xêm xêm $100/năm như chồng, nhưng vì tiền bạc với cả hai không là vấn đề nên sau này cô xin chân làm việc cho chính phủ để được thong dong hơn. Và thật ra thì lương tuy không bằng làm việc cho hãng, song không ít hơn bao nhiêu. Năm ngoái, khi B bịnh thừa chết thiếu sống, 2 người 'dại' này kéo nhau đi làm di chúc chuyển nhượng tài sản cho người thân. Anh T khẳng định nếu B không sống được thì anh cũng 'đi' cho dứt nợ trần gian. Mười mấy năm gian truân cực nhọc hết lòng với gia đình như anh này, kể ra cũng quá sức một người rồi.

Hai ông bà già chồng của B, người 100 tuổi hạc, người gần gần tuổi hạc, vẫn còn sống mà không ra sống, chết không chết được á chị Lú-xì.

Nhìn sự khắng khít bền chặt của hai người này, nhìn những gian truân họ trãi qua mỗi ngày, Nghi phục sát đất và cũng thương họ......sát đất.

Nhà mình thấy không, không ai có một cuộc đời hoàn hảo hết, vậy thì có bao nhiêu....chơi bấy nhiêu, hết lòng, mặc những trò đùa không ngừng của ông trời, của cả loài người.... Carpe diem. :)

LIFE is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty & well preserved body, but rather to skid in broadside, totally worn out & proclaiming, "WOW, WHAT A RIDE!!!!" (Câu này Nghi không biết của ai.)
Carpe diem
kim
Bài viết: 268
Ngày tham gia: Thứ ba 22/12/15 10:00

Re: Tản mạn

Bài viết bởi kim »

Chào Nghi và các anh chị, các bạn.

Sáng nay vào đây ngắm bình mai đào và cúc của Nghi, thấy ngày mới sao tươi sáng.
Đọc câu chuyện vợ chồng anh chị T và B, không biết nói gì, chỉ cầu nguyện anh sẽ bình tâm trở lại, và mọi việc sẽ tốt hơn. Anh chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

K rất thích câu kết của này của Nghi :"Nhà mình thấy không, không ai có một cuộc đời hoàn hảo hết, vậy thì có bao nhiêu....chơi bấy nhiêu, hết lòng, mặc những trò đùa không ngừng của ông trời, của cả loài người.... Carpe diem. :) "
Năm Mới, cả nhà Nam luôn vui và đầm ấm. :flwrhrts:
Ngoc Han
Bài viết: 1588
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: Tản mạn

Bài viết bởi Ngoc Han »

Nghi, và anh chị em nhà Nam

Nên thương họ nhiều hơn, đừng trách họ, đời sống có những thử thách, chịu đựng, nhiều khi vượt quá giới hạn, tận cùng cuả đau khổ, thể xác lẫn tinh thần, nếu Nghi làm gì cho bạn vui là hay lắm rồi. Đôi khi trong cảnh khốn cùng giúp nhau là lúc này, cần nhau là lúc này, biết đâu cô tâm sự với Nghi như một sự giải thoát, như cần một nơi nương tựa cho tinh thần đươc thanh thản, dù biết rằng tương lai không biết sẽ đi về đâu? Hy vọng có phép mầu nhiệm nào đó phò trợ cho hai người, anh sẽ cầu nguyện cho bạn Nghi mỗi ngày, như lời bài ca khúc Trầm Hương "lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường, cho lung linh ánh nhiệm mầu ".
Trả lời

Quay về “Nhà của bạn ..”