Mùng năm, hết tết dzồi mà ghen vẫn chưa xong.
Lú nghĩ ai cũng ghen ráo chọi. Nhưng y hình ghen nó chia làm hai loại.
- Loại thứ nhứt : là vì yêu.
Yêu thì không san sẻ người yêu cho ai ráo nữa. Chết thì chết, chớ chia thì nhứt định hổng chia.
Nhớ đã đọc đâu đó, một bà vợ có chồng làm quan trong triều, bà ghen dữ dội đến nỗi thánh hoàng nghe tiếng. Rồi bà được vời vào triều yết kiến chúa thượng. Vua thuyết giảng một chặp chuyện bà phải để chồng lập thêm vài phòng khác nữa - vì dzằng thời đó, thứ dân dỏm cũng hai phòng, huống chi là quan tể tướng - Vua nói sao thây kệ vua, bà một hai cương quyết lắc. Miết rồi vua cũng bực mình, hô quan ngự y mang ra chén thuốc độc, biểu bà chọn, hoậc thuốc hoậc để chồng thêm vợ nữa. Bà nội kia bèn tỉnh bơ chọn thuốc. Dĩ nhiên bà được tha cho dzìa, còn quan tể tướng trước sau chỉ duy nhứt một vợ.
Hổng rõ chuyện ni có thiệt không nữa lận ? Nhưng giả như là thiệt thì cha nội vua kia dzô dzuyên hết biết. Chuyện gia đình là chuyện riêng tư, thinh không ỷ làm vua rồi xía mũi dzô là sao ! Nhưng có vẻ như là vua được chính tể tướng thỉnh cầu giúp đỡ, và trong trương hợp này thì bà vợ nọ quả là dại dột. Nó nhờ vua nói dùm nghĩa là nó đã có ý đồ bội bạc - thời nay lấy vợ thêm là bội bạc, chớ thời nẳm là chyện rất bình thường, cũng tại quan tể tướng ni có vẻ rất nể vợ - mà chừ lại chọn chén thuốc là cầm bằng như vẽ đường cho dê chạy rong, con dê đã loại được mụ gà mái dầu chỉ còn biết khơi khơi cục tác, lại tậu thêm được vài mợ gà mái tơ vừa tới tuổi cà phê trà tầu, thiệt là một công đôi ba việc tiện lợi.
- Loại thứ nhì : hổng yêu gì ráo, nhưng cứ ghen để chứng tỏ quyền làm chủ lãnh thổ.
Đất cát canh tác là của riêng ta, ta hổng cày cấy, thậm chí để cỏ hoang đầy đồng, chó mèo xú uế tùm lum mà cứ tỉnh bơ hổng đếm xỉa. Vậy chớ chừng có người vào dọn dẹp bồi xới đậng gây vụ mùa thì nhứt định... tạt át xít.
Ghen loại này mà biểu vì yêu thì dám là có thiệt, nhưng hổng phải yêu đất cát ruộng vườn mà yêu chính thân mình, không ăn nhưng hổng cho ai ăn, dù chỉ tạm thời vì mục đích... cứu đói nhơn đạo.
Đọc sách vở thời trước, tuyền nghe chuyện ghen của qúi bà, cái kiểu ớt thì phải cay và gái thì phải ghen, hổng ghen mới là chuyện lạ. Đờn ông thời nẳm hổng ghen vì hổng có dịp để ghen.
Cũng bởi lễ giáo khổng mạnh khi ấy hổng cho đờn bà con gái ra đường dòm xuôi dòm ngược, liếc dọc liếc ngang. Nàng phải răm rấp một đường mà di sau lưng đám đực rựa (tía, anh, chồng, con, cháu, chắt..v.v) dưới cái slogan dzăng hoá điệu nghệ phỉnh lừa "phận gái chử tòng" - ngay cả khi... chính cái đứa được tòng nớ còn hổng biết hổng thấy nên hổng chọn nổi hướng đi, rồi nó dẫn nàng đi luôn xuống... ruộng !
Để suy nghĩ rồi viết tiếp heng, bà con chờ đó.

*