Re: Tô màu...
Đã gửi: Thứ bảy 09/04/16 21:59
Mấy năm rồi “dzìa hiu”.
Tuy bận rộn không kém gì lúc đi làm, vì chỉ là bỏ cày này xuống, vác cuốc khác lên vai mà thôi … nhưng tự mình làm chủ mọi thứ, nhất là thời gian.
Anh thích dzợ như vậy...
Con cũng thích mẹ như thế...
Và mẹ cũng không phàn nàn gì, bởi có nhiều thời gian hơn cho gia đình, bản thân, làm những việc mình thích, mang thêm ít nụ cười cho ai đó ngoài kia ...
Cách đây mấy tuần, Hiệu Trưởng rủ đi ăn trưa, nói có position mới và muốn K nhận.
Chị áy náy vì K làm hoài mà không nhận lại bất kỳ điều gì.
Nói với chị là K được nhiều lắm, nhiều đến nỗi không dám kể ra vì sợ mất “thiêng” và K hài lòng với hiện tại.
Chị bảo K nghĩ đi, K làm việc này không phải cho K đâu, mà cho nhiều người …..
Suy đi nghĩ lại rồi gật đầu.
Anh thương không muốn dzợ vất vả nhưng cũng không ngăn. Biết bà còi tham công tiếc việc, sợ ngồi không.
Thủ thỉ: em làm thêm vài tiếng mỗi ngày thôi. Việc nhà chỉ có vậy.
Ngày xưa công việc vất vả gấp 10 lần thế này, con lại nhỏ xíu mà em đâu có sao.
Khi nào Anh về hưu, em sẽ ở nhà đeo Anh 24/7 đến mức Anh chán luôn.
Dỗ ngọt thế mà chàng cứ buồn rười rượi….rõ mồn một tiếng thở dài cố nén từ xa…...
Ngày trước Chú đùa:
Thương nhiều khổ nhiều.
Thương ít khổ ít.
Không thương là nhẹ tểnh tềnh tênh.
Vậy mà ai cũng cắm đầu cắm cổ để thương và được thương.
Khổ thế !!
Tuy bận rộn không kém gì lúc đi làm, vì chỉ là bỏ cày này xuống, vác cuốc khác lên vai mà thôi … nhưng tự mình làm chủ mọi thứ, nhất là thời gian.
Anh thích dzợ như vậy...
Con cũng thích mẹ như thế...
Và mẹ cũng không phàn nàn gì, bởi có nhiều thời gian hơn cho gia đình, bản thân, làm những việc mình thích, mang thêm ít nụ cười cho ai đó ngoài kia ...
Cách đây mấy tuần, Hiệu Trưởng rủ đi ăn trưa, nói có position mới và muốn K nhận.
Chị áy náy vì K làm hoài mà không nhận lại bất kỳ điều gì.
Nói với chị là K được nhiều lắm, nhiều đến nỗi không dám kể ra vì sợ mất “thiêng” và K hài lòng với hiện tại.
Chị bảo K nghĩ đi, K làm việc này không phải cho K đâu, mà cho nhiều người …..
Suy đi nghĩ lại rồi gật đầu.
Anh thương không muốn dzợ vất vả nhưng cũng không ngăn. Biết bà còi tham công tiếc việc, sợ ngồi không.
Thủ thỉ: em làm thêm vài tiếng mỗi ngày thôi. Việc nhà chỉ có vậy.
Ngày xưa công việc vất vả gấp 10 lần thế này, con lại nhỏ xíu mà em đâu có sao.
Khi nào Anh về hưu, em sẽ ở nhà đeo Anh 24/7 đến mức Anh chán luôn.
Dỗ ngọt thế mà chàng cứ buồn rười rượi….rõ mồn một tiếng thở dài cố nén từ xa…...
Ngày trước Chú đùa:
Thương nhiều khổ nhiều.
Thương ít khổ ít.
Không thương là nhẹ tểnh tềnh tênh.
Vậy mà ai cũng cắm đầu cắm cổ để thương và được thương.
Khổ thế !!