Hơn tuần nay, nhiều đêm không ngủ được, nhưng không muốn đọc bất kỳ thứ gì ngoài những giấy tờ, thư từ cần thiết.
Vì đọc gì, viết gì cũng phải nghĩ.
Thời gian này, quan trọng nhất là để cái đầu của mình thật rỗng.
Tìm lại thú vui xa xỉ mấy tháng nay không có dịp thực hành: tô màu.
Tối đến, bé con ngủ say là mẹ mải miết chọn màu, say mê tô, cẩn thận gọt đầu chì để màu ra đều và mềm mại…
Lúc nhìn đồng hồ, thường là 3, 4 giờ sáng, đủ thư giãn và đủ mỏi mắt để nằm xuống ngủ một giấc không mộng mị…
Và tối nay, lại cảm thấy nhớ nhịp sinh hoạt hàng ngày. Hình như cái đầu đói quá rồi...
Gõ mấy dòng linh tinh chỉ để sau này đọc lại, biết được ở thời khắc khó khăn này, mình như thế nào, vậy thôi.
Clouds come floating into my life, no longer to carry rain or usher storm, but to add color to my sunset sky. (Tagore)

Em vào đây thấy chị Lan Huệ cũng có hobby này. Chị tô màu đẹp quá, vừa trang nhã, vừa sinh động.