K chào và cảm ơn Trân, Bạch Vân, anh Ngọc Hân và các anh chị, các bạn.
Vâng, dẫu biết mất mát của mình quá nhỏ nhoi so với nỗi đau của cả dân tộc.
Vậy mà mỗi tháng Tư, không hiểu sao vẫn thẫn thờ, tê tái mất vài ngày……
*********
Đúng là ẩm thực 3 miền đều có nét đặc sắc riêng, nhưng hầu như ai cũng mê món Huế.
Nghe Nghi rủ vác ba lô thăm Huế mà nôn nao quá Nghi ơi.
K về VN năm 92 cùng một NGO (tổ chức Phi Chính Phủ).
Đó cũng là lần duy nhất kể từ khi K rời VN đến nay.
Văn phòng của họ ở VN take care và thời gian ít ỏi nên không được lang thang, toàn cưỡi ngựa xem hoa.
Thăm Hà Nội (Chùa Một Cột, rối nước), Huế (thuyền rồng trên sông, hò Huế, Thành Nội), Sài Gòn, Vũng Tàu.
Chỉ có vậy thôi.
Ai cũng mê Huế, nhịp sống chậm và thơ mộng, món ăn được nấu và trình bày tỉ mỉ đến từng chi tiết, người dân hồn hậu, nề nếp. Hồi đó mấy người đi cùng cứ khen sao phụ nữ VN có giọng nói hay thế. Nhưng K thấy hiếm người có chất giọng trong veo như Nghi.
VN nghèo đến xác xơ …. dân lam lũ, khuôn mặt khắc khổ mà nụ cười vẫn rộng mở.
Trên đường đi, chỗ nào có công việc nặng nhọc như công trường khai thác đá, xây dựng đường xá đều thấy phụ nữ .…
Anh lái xe còn hỏi K :”Ở Mỹ, có phải người với người là chó sói không em? Tụi anh học ở trường như thế.”
K trả lời: "Đúng ạ, chó sói ăn thịt nhau tuyệt chủng ở Mỹ rồi, còn toàn trừu về đây giúp trẻ mồ côi bệnh tật thôi."
Anh bảo ước gì cả gia đình anh được sang Mỹ để làm chó sói.
*********
K mang một món Huế vào mời thôn làng mình.