K chào chị Lucy, chị Lan Huệ, Tơ, Mimi, Nghi, Nắng, Bạch Vân, Phi Phi, Plat, Vi, các anh Tư, Hoàng Vân, Ngọc Hân và tất cả.
Cảm ơn các anh chị, các bạn rất nhiều đã tế nhị với K trong mấy ngày qua.
"Good friends are like stars, you don't always see them, but you know they are always there".
K bận từ sáng sớm đến đêm, nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé Nhà Nam để cười ké thư giãn.
Dù nghe chị Lucy, Tơ, Mimi gọi, nhưng K không vào ngay, vì không muốn mọi người phải lo cho K.
Sáng nay định vào viết mấy chữ thì có điện thoại của cô chú K quen ở vùng núi Colorado.
Cô chú không sinh con nên coi K như người nhà.
Đợt nghỉ đông ba năm trước, mẹ con K đến vùng núi với nhóm bạn thân.
Các bạn rất giỏi nên trượt ở black piste, còn K có nhiệm vụ trông nom mấy bé ở sân cho người mới tập.
Bỗng K nghe tiếng cười vang rất dễ thương của người phụ nữ.
Và một giọng đàn ông ôn tồn :”Honey, are you ok?"
-Don’t worry, I’m perfectly fine.
Tò mò quá, K quay lại thấy một cặp lớn tuổi.
Chú ân cần phủi tuyết trên người cô và hôn lên cái mũi đỏ ửng vì lạnh.
Không hiểu sao bị hai người cuốn hút nên thỉnh thoảng K nhìn họ mỉm cười.
Một lát sau thấy cô giơ chân phải lên, chân trái từ từ xoay khoảng 90 độ rồi chầm chậm ngã nghiêng xuống tuyết.
Lại tiếng cười lảnh lót.
Lại giọng nói ôn tồn.
Thật sự ngạc nhiên khi cảnh đó lặp lại mỗi 15, 20 phút.
Hình như cô luyện tập thành thạo để có màn ngã rất ư ngoạn mục ấy.
Cho đến trưa hôm sau, gặp lại cô chú ở phòng ăn của khách sạn.
Cô chú rất thích bé con nên từ đó đi chơi cùng giờ, ăn cùng bàn với nhóm của K.
Cô kể ngày xưa cô từ Đài Loan, còn Chú từ Việt Nam qua Mỹ du học.
Chú ngỏ lời rồi mà cô chờ hoài không thấy first kiss, chỉ đi chơi rồi nắm tay nhau.
Hôm chú rủ cô đi trượt tuyết. Lạnh quá nên cô nép vào người chú. Thấy chú cúi xuống, cô tưởng được chú hôn nên nhắm mắt hơi ngả đầu ra sau, không ngờ thanh trượt ở chân trái xoay ngang, cô ngã lăn đau điếng.
Cô oà khóc, nhưng không phải vì đau, mà tức quá vì mãi chú không hôn cô, thì chú cúi xuống nâng khuôn mặt đẫm nước mắt :”Honey, are you OK?” và đặt lên môi cô nụ hôn đầu tiên.
Vì quá bất ngờ và đang khóc, nên cô khịt mũi, thành ra nụ hôn của chú rơi vào cái mũi đang lạnh cóng đỏ chót xấu xí của cô.
Gần 40 năm qua, để kỷ niệm ngày cưới, cô chú đều đến chỗ này để có hàng trăm "first kisses” ngộ nghĩnh đó.
Và vì cô ngã quá nhiều, nên giờ điệu nghệ đến độ có thể đi biểu diễn.
-wow, cô dễ thương vậy, hèn chi chú chiều và cưng cô quá.
Chú cười lớn :”Bà ấy chỉ e thẹn lúc kỷ niệm ngày cưới thôi. Chứ bình thường, bà ấy hứng lúc nào là lôi tôi ra hun lúc đó à.”
Đi mua đồ cùng cô chú mới ngộ, vì cô chọn món nào chú cũng gật gù khen đẹp, trong khi màu sắc, kiểu dáng làm cô xấu đi rất rõ.
Bé con rủ rỉ :”Bà ơi, bà thử mặc cái đầm này xem?”.
Cô nhìn chú lưỡng lự rồi vào fitting room để bé con vui.
Một lát sau cô bước ra kêu toáng lên :”OMG, cái đầm này đẹp quá!”
Chú vẫn rối rít gật đầu.
Cô làm mặt giận:
-Tại sao bao năm nay em chọn đồ gì anh cũng gật, xấu mà anh cũng không chê vậy?
Chú cười cười :”All your choices are good honey, because I’m one of them."
*****
Trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt, và nhiều điều dễ thương khiến mình mỉm cười mỗi ngày…
Mến chúc cả thôn làng luôn vui.
