Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Trả lời
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1351
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

O xanh.
Có chi mà lạ. Sanh mạng người dân ở những xứ chậm tiến vốn rẻ như bèo. Mạng người ở các xứ cộng sản càng rẻ dữ nữa. Tàu nhơn mãn rồi, chừ chết thêm 1-2 triệu có thấm tháp chi, chưa kể còn... càng tốt
:D

* * *

Ngủ đò

Chuyện ngủ đò sông Hương tui nghe hồi nhỏ. Gần đây nghe tiếp vụ ngủ phà trên vịnh Hạ Long.
Y hình (dà, bị hổng chắc) ngủ đò dành riêng cho đực rựa, thành phải hiểu là... trên con đò nọ, nữ giới hổng có đầy đủ tiện nghi !
Ngủ phà hổng phân biệt phái tánh, theo như du khách dziệc kiều kể lợi thì... luxe dzô cùng. Cái phà, đúng ra là cái hotel nổi, với đầy đủ services, neo đâu đó giữa vịnh đậng người ta vừa ngủ vừa ngắm phong cảnh hữu tình, nhứt là vào những đêm trăng. Giá cả nhiêu hổng biết nhưng ngó bộ hổng rẻ như hotel trong đất liền.

Đâu đó mấy năm trước, du khách ngủ phà đang say sưa giấc điệp thì phà... từ từ chìm làm hai người thiệt mạng.
Tư từ chìm là hổng chìm kiểu ghe vượt biên heng, là nước vô chậm chậm mà đám điều hành phà cũng hổng hay hổng biết.
Tui hổng nhớ (hay hổng biết) hai nạn nhơn nọ là người ngoại quốc thứ thiệt hay thứ giả - ex boat people nay muốn làm boat people thêm lần nữa, chẳng dè lần này chết thiệt và chết thảm.
Rồi cũng hổng biết chuyện insurance ở VN nay tiến bao xa, hay vẫn kiểu sống chết mặc bay, kiện thưa chờ toà xử dám chờ hoài hổng nghe động tĩnh.

"Chuyện quê nhà như chuyện một người tình cũ - đã bỏ nhau gần mười lăm năm mà vẫn chưa quên. Vẫn tự hỏi, bây giờ người ấy sống ra sao, có hạnh phúc không, có còn nhớ tới mình không"

Dòng chữ ni của ông Văn tui đọc được sáng nay trên nét, rồi thinh không sanh dạ u hoài.
Người viết mới bỏ xứ 15 năm thôi, còn tui thì đã nhiều lần hơn vậy !
Trí nhớ của tui về quê nhà, nếu có, chỉ những kỷ niệm thời thơ dại là rõ nét, còn thì mờ ran.
Chúng như những đoạn phim đen trắng mù sương, cố gắng cách mấy cũng hổng nhìn ra chi tiết.

Term "quê nhà" nay ngó chừng hết còn khơi dặy cảm xúc như trước. Tui nghĩ... phần có lẽ tui đang dùng bản năng sanh tồn để loại nó, được nhiêu hay nhiêu. Phần có lẽ vì những hình ảnh tin tức truyền thông đã giết dần cảm xúc cũ.
VN, cách nào đó, chỉ còn là những hoải niệm xa xăm, thảng hoậc nhớ lại rồi thổn thức ngậm ngùi.

Tui nghĩ... tui chưa "đủ sức" để đi giữa SG hay HN hay Huế với tâm tư của một du khách. Còn bằng như "trở về" với hy vọng gập lại người xưa thì... than ôi, tình ấy đã không còn vẹn vẻ, người xưa nay tàn tạ sau cuộc đổi đời, chỉ vì lỡ rơi vào tay sở khanh tú bà và đã bị bắt phải cật lực "tiếp khách" , và mình thì... cách nào đó, là một trong những khách hàng ấy. Gập chi cho bẽ bàng cả đôi bên !

Phải thanh minh thanh nga, rằng những ý tưởng này tui nghĩ cho riệng tui thôi, hổng nghĩ dùm cho ai khác. Ai vui được cũng nên vui. Nếu nghĩ được rằng "đi đâu cũng vậy, đi dùm em, em mang ơn" trong kiểu "thi ân cầu phước" lại càng tốt. Cuộc đời vốn ngắn ngủi thành phước đức phải bồi, hổng những cho mình mà còn cho con cháu mai sau !

*

À... chuyện ngủ đò nói tiếp.
Phải chú thích thêm : Loir và Loire dễ gây lầm lẫn. Le Loir là sông con, một nhánh thượng nguồn của La Loire sông cái.
Sông Loire (y hình) là con sộng dài nhứt đât pháp.

Thời trung cổ xa xôi, sông nước là phương tiện chuyển vận chánh. Vật liệu được chở tới bằng đường sông dễ dàng cho kiến tạo. Thế nên... đám vua chúa vương hầu mới xây dựng thành lũy pháo đài trong thung lũng con sông rộng.
Thung lũng sông Loire, Val de Loire (hay vallée de Loire) đếm được trên hơn 2 ngàn rưỡi lâu đài, nay hầu hết đã hiến tặng để thành tài sản quốc gia.
Một số vẫn thuộc tư nhơn truyền nối kế thừa. Chúng nhỏ và tầm thường, đổ nát từ từ, cho dù một phần chi phí bảo trì được chánh phủ tài trợ. Rồi để tăng ngân sách chi tiêu, ông quận công bà bá tước buộc lòng phải mở cửa cho thăm viếng và thu tiền vé. Có chỗ chính nữ chủ nhơn lâu đài phải gánh vác các services cho du khách muốn ngủ qua đêm - bà vửa làm giường làm bếp, vừa hoải niệm tháng ngày vàng son cũ.
Hình ảnh
Một lâu đài hổng nhớ tên. Vé vào cửa 6 euro
Tới Val de Loire, ngó một chập sanh ớn ợn, rồi chỉ cần nghe chateau, forteresse, rempart là lùng bùng lỗ tai !
Vậy rồi coi chi ở chốn ấy ? Thưa thả bộ lòng vòng, ngó trời nước minh mông và... vào chợ ăn quà vặt !
Tướng công dẫn tui tới làng Chaumont-sur-Loire - nằm giữa hai thành phố Blois và Ambroise -

Chaumont sur Loire thời thạnh vượng dân số lên tới 10 ngàn người. Nay lèo tèo chỉ còn cỡ 1 ngàn là hết đất. Nguồn lợi tức chánh cò lẽ là du lịch. Khách nhàn du coi mấy lâu đài xong ứ hự đâm chán, bèn quay qua ngóng sông nước hữu tình, đớp hít và nghỉ mệt.
Tòa hành chánh làng hai tầng, nhỏ và bệ rạc, nằm sát đường xe chạy, cũng nhỏ và bệ rạc y chang. Bên kia đường, sát mé sông, có khoảnh xi măng trống, cây trồng lộn xộn được dùng làm bãi đậu xe free cho du khách.
Hình ảnh
Sông Loire tới Chaumet sur Loire đã hẹp lợi. Từ Parking, du khách có thể thả bộ dọc con đường của bờ trên, hay lần theo vài bực đá đi xuống bãi sông bên dưới. Sông Loire gập mùa nước lón, từng gây lụt lội. Không chỉ ở bãi dưới mà có khi còn tràn cả lên bờ trên, phủ ngập nhà cửa (bao gồm toà hành chánh xã).
Vụ ngập lụt có lẽ thường xuyên, nên dzồi... nha thủy lộ mới vẽ thẳng thước đo mần màn theo dõi mực nước, có chi còn báo động dân tình. Thước không chỉ vẽ thẳng lên đá ngay dưới bãi sông, mà còn ở tường nhà trên đường nữa. Rồi để entertain du khách, niên biểu lụt lội được ghi thẳng trên mấy cái thước này. Dòm thất kinh luôn !
Hình ảnh
Hình ảnh
Tại quê nhà, hồi xưa mùa lũ nước dâng lênh láng, nhưng hổng nhớ lụt vậy rồi sanh hoạt gia đình ra sao...
Trí nhớ tui về mấy vụ ni mờ nhạt tới hổng thể tưởng tượng ra. Cũng có thể chỉ là những giấc mơ download vào bộ nhớ chớ chưa chác đã có thiệt - nghĩa là tui chỉ nghe chớ chưa từng thấy ? Ai có biết lên tiếng dùm, tui mang ơn

*

Ngay tại khúc sông Loire này, tình cờ tui biết được có đò cho khách mướn.
Ghe neo sát mé sông, có dây cột dính vào một trụ đóng ngay bờ bãi, dòm ọp ẹp thấy bà luôn.

Ghe như một cái suite nhỏ, có phòng ngủ, nhà vệ sanh (chimique) và nhà bếp (gaz). Nghe nói chủ nhơn cái ghe chuyên sản xuất ghe thuyền bán cho dân yêu sông nước. Và để quảng cáo sản phẩm hãng nhà, một chiếc ghe đã được đóng đậc biệt với tốn phí 45 ngàn euro, dùng làm nhả trọ nổi.
Hình ảnh
Nhà trọ mở cửa quanh năm, giá cả thay đổi theo mùa, euro từ tám chín chục tới trăm hai trăm rưởi.
Mùa du lịch july august thường khi phải giữ chỗ trước.

Bữa đó ghe có người đật cọc dzồi, bà thư ký nói thôi để dành chỗ cho ông bà bửa mơi. Tướng công cười ngất : hổng lẽ bữa nay ngủ hotel đậng chờ chỗ, làng chi nhỏ hìu, đi dăm bước đã về chốn cũ, rồi ở 2 đêm thì làm chi cho hết giờ !

Dòm con đò nhỏ neo mé sông rồi biểu leo dzô yên giấc ngủ, thiệt sự cũng ớn. Đang đêm có đứa chun dzô đòi ngủ nhờ, hay sớm mơi thức giấc đò hổng còn đậu ở bến Chaumont mà... dời ra giữa dòng hay... dời sang làng khác ! Chắc chết !

Hết chuyện ngủ đò. Mơi có vui buồn chi dzô kể tiếp heng.

:yes2:
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20304
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết:*...
Tui hổng nhớ (hay hổng biết) hai nạn nhơn nọ là người ngoại quốc thứ thiệt hay thứ giả - ex boat people nay muốn làm boat people thêm lần nữa, chẳng dè lần này chết thiệt và chết thảm.
Rồi cũng hổng biết chuyện insurance ở VN nay tiến bao xa, hay vẫn kiểu sống chết mặc bay, kiện thưa chờ toà xử dám chờ hoài hổng nghe động tĩnh.

"Chuyện quê nhà như chuyện một người tình cũ - đã bỏ nhau gần mười lăm năm mà vẫn chưa quên. Vẫn tự hỏi, bây giờ người ấy sống ra sao, có hạnh phúc không, có còn nhớ tới mình không"

Dòng chữ ni của ông Văn tui đọc được sáng nay trên nét, rồi thinh không sanh dạ u hoài.
Người viết mới bỏ xứ 15 năm thôi, còn tui thì đã nhiều lần hơn vậy !
Trí nhớ của tui về quê nhà, nếu có, chỉ những kỷ niệm thời thơ dại là rõ nét, còn thì mờ ran.
Chúng như những đoạn phim đen trắng mù sương, cố gắng cách mấy cũng hổng nhìn ra chi tiết.

Term "quê nhà" nay ngó chừng hết còn khơi dặy cảm xúc như trước. Tui nghĩ... phần có lẽ tui đang dùng bản năng sanh tồn để loại nó, được nhiêu hay nhiêu. Phần có lẽ vì những hình ảnh tin tức truyền thông đã giết dần cảm xúc cũ.
VN, cách nào đó, chỉ còn là những hoải niệm xa xăm, thảng hoậc nhớ lại rồi thổn thức ngậm ngùi.

Tui nghĩ... tui chưa "đủ sức" để đi giữa SG hay HN hay Huế với tâm tư của một du khách. Còn bằng như "trở về" với hy vọng gập lại người xưa thì... than ôi, tình ấy đã không còn vẹn vẻ, người xưa nay tàn tạ sau cuộc đổi đời, chỉ vì lỡ rơi vào tay sở khanh tú bà và đã bị bắt phải cật lực "tiếp khách" , và mình thì... cách nào đó, là một trong những khách hàng ấy. Gập chi cho bẽ bàng cả đôi bên !

Phải thanh minh thanh nga, rằng những ý tưởng này tui nghĩ cho riệng tui thôi, hổng nghĩ dùm cho ai khác. Ai vui được cũng nên vui. Nếu nghĩ được rằng "đi đâu cũng vậy, đi dùm em, em mang ơn" trong kiểu "thi ân cầu phước" lại càng tốt. Cuộc đời vốn ngắn ngủi thành phước đức phải bồi, hổng những cho mình mà còn cho con cháu mai sau !



...
Chaumont sur Loire thời thạnh vượng dân số lên tới 10 ngàn người. Nay lèo tèo chỉ còn cỡ 1 ngàn là hết đất. Nguồn lợi tức chánh cò lẽ là du lịch. Khách nhàn du coi mấy lâu đài xong ứ hự đâm chán, bèn quay qua ngóng sông nước hữu tình, đớp hít và nghỉ mệt.
Tòa hành chánh làng hai tầng, nhỏ và bệ rạc, nằm sát đường xe chạy, cũng nhỏ và bệ rạc y chang. Bên kia đường, sát mé sông, có khoảnh xi măng trống, cây trồng lộn xộn được dùng làm bãi đậu xe free cho du khách.
Hình ảnh



...
Ngay tại khúc sông Loire này, tình cờ tui biết được có đò cho khách mướn.
Ghe neo sát mé sông, có dây cột dính vào một trụ đóng ngay bờ bãi, dòm ọp ẹp thấy bà luôn.

Ghe như một cái suite nhỏ, có phòng ngủ, nhà vệ sanh (chimique) và nhà bếp (gaz). Nghe nói chủ nhơn cái ghe chuyên sản xuất ghe thuyền bán cho dân yêu sông nước. Và để quảng cáo sản phẩm hãng nhà, một chiếc ghe đã được đóng đậc biệt với tốn phí 45 ngàn euro, dùng làm nhả trọ nổi.
Hình ảnh
...
  • Vu chìm tàu nổi tiếng ở Hạ Long, thì có 12 người chết, trong đó 1 việt kiều Úc.
    Bồi thường thì nghe đâu 1 người được 1000 đô ???

    Về VN thì về ghi nhận hiện trạng, chứ du lịch thuần túy vui chơi thoải mái thì không,
    vì không thể nào khóa trái tim VN lại để trở thành người Gia nã đại, người Pháp hoặc người Úc được.



    ___________________________
    Tặng chị vài hình ảnh thân quen ..

    Hình ảnh
    Bãi đậu xe trước Mairie



    Hình ảnh
    và chiếc tàu trọ Cap Loire, lúc còn xuân sắc ..


    Hình ảnh
    Hình ảnh
    và vài chiếc tàu trọ trên dòng Hawkesbury, Úc
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1351
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*


Hổm nay lu bu theo phò tường công mỗi bữa thành hổng viết được cái chi dzáo.
(dà tính nói hổng rặn ra được chữ nào mà thấy thiếu vệ sanh nên thôi, xin thành khẩn khai báo dzậy)
Trưa thứ sáu, Lú ghé chợ mua hai con cua Alaska to đùng.
Hết mùa cua rồi heng. Bên Lú mùa cua khởi sự lúc tuyết tan, đâu lối cuối tháng tư đầu tháng năm, kêu bằng cua tuyết.

Nhớ hồi xưa, nhà ở sát biển, chiểu chiều ưa ra "quai" chờ thuyền đánh cá dzìa, mua cua tôm hào ốc cá... vửa tươi vừa rẻ.
Chưa kể có khi hên, đụng người ơn nghĩa còn nhớ tới mình, nếu là chủ vựa thì được tặng không, nếu là thợ làm công thi được chọn cho những con quá khổ hổng cân đo đong đếm chi dzáo.
(Chời ơi chời... tía đoán hổng sai về con qúi nữ - nó mánh mung quá khổ, đi tới đâu là có connection tới đó. Tưởng tượng mà coi, nếu nó là luật sư, trước sau chi cũng nhúng tay vào tội ác)

Đồ biển ê hề vậy thì xui cái Lú hổng biết biết ăn, trừ món ốc luộc chắm nước mắm gừng ớt. Chừ thì cũng y chang, nhưng ốc ở thành phố ngày càng mắc, 1 ký ốc mua về luộc lên chỉ được hai ba miếng là cùng..
Trong cái connection của Lú hồi đó, còn có một chủ nhà hàng nhựt. Thằng nọ bán món râu bạch tuộc trong thực đơn. Nó mua bạch tuộc về lấy râu, mình bạch tuộc cho vợ nó nấu soup đồ biển, ăn miết cũng ớn. Hồi tía vợ nó thành bịnh nhơn của Lú thì...la dottoressa được cho từng bịch bạch tuộc to đùng làm sẵn, mang dzìa nhồi thịt với nấm đông cô rồi chiên hay sauté. Ăn miết cũng ớn luôn.

Thời nẳm, lúc dân tứ xứ chưa nhiều, ra chợ vào quầy thịt còn được cho không cánh gà và mề gà (tim gan chúng bán nhưng bán rất rẻ). Chừ thì ba cái đồ ni mắc quá khổ vì di dân ưa chuộng, cung cầu chênh lệch cánh gà và lòng gà bỗng dần dà trở thành... hàng hiệu !)
Chết chưa Lú lại lang bang dzồi, đang nói chuyện theo phò tướng công và mua hai con cua Alaska.
Dà, hai con cua to đùng với càng lớn thôi là lớn. Lú mang dzìa bỏ nồi luộc chín cho tướng công chấm muối tiêu.

Rồi tại sao lại ăn cua hở ? Thưa vì đang có US Open.
Chung kết đờn bà thứ bảy, và đờn ông chúa nhựt.
Tướng công gặm hai con cua hai bữa dám chưa chắc đã hết.

Năm nay women là all italian finale.
Hai mệ ý thể tạng ngó xìu rìu - y hinh đứng hàng 19-24 trong bảng xếp hạng - thinh không vượt lên, quất xụm mấy tay vợt gạo cội của bảng phong thần. Nàng Serena Williams to lớn lực luỡng như trâu nước, bị nàng Da Vinci ốm nhom quất xụm trong hai set phù du, gọn lẹ tới nỗi trâu nước ngẩn ngớ hổng dè mình bị loại nữa lận.
Nghe nòi năm nay trận chung kết nữ vé bán chợ đen tới 75 ngàn (dà, 75 ngàn, hổng nói sai đâu nha) vậy mà cũng có người dám bỏ tiền mua coi lấy tiếng - người mua cứ tuổng sẽ được coi mỹ đấu, nào dè -
Trên khán đài 1st class, thấy có kép Robert Redford, vừa già vừa hom hem xuống sắc thấy rõ (thời oanh liệt nay đã xa dzồi)

Trận chung kết nữ thứ bảy, Lú ngồi bên vừa bẻ cua dùm vừa uống wine mần màn giúp dzui lối xóm. Chai rượu ni mở rồi mà uống hổng hết thành có đứa tiếc của uống cho xong, chớ còn lóng rày nó đã "hạ quyết tâm" cai rượu lâu rồi. Tướng công gặm cua và uống cola ngâm nước đá mình ên. Mùa hè trời nóng ngó chừng hạp bụng người quân tử.
Thiệt sự là... ăn cua dơ dáy hết biết. Lú hỏi tướng công vậy chớ tiệc tùng ở nhà hàng tàu rồi kêu cua thì ăn làm sao ? Tướng công biểu thì liếm láp mút máp chút đỉnh chở sức đâu mà gỡ !

Sang bữa Chúa nhựt, Lú phải "thế phu hành đạo" đi nuôi má chồng, cho người quân tử ở nhà coi trận chung kết nam. Nuôi ăn bà nội một chặp rồi đi nuôi bà ngoại tiếp. Về tới nhà thấy TV đang chiếu lợi trân semi-final all swiss (hai đồng bào quyết đấu đậng vào chung kết với tay vợt số 1 người serbia, Djokovic). Hỏi tại sao thì nghe giải thích là do trời mưa nên trận đấu bị dời lui, thành TV bèn lôi phim cũ ra trám vào lỗ hổng.

Mãi gần 8 giờ tối thì trận chung kết nam mới bắt đầu.
Lú cũng ngồi xuống coi finale chớ sao, nhưng được chút xíu thì lăn ra bất tỉnh nhơn sự do uýnh lộn với má chồng nên hết xí oách (nghe nói sân trơn ướt nên Djokovic té cái oạch, trầy nguyên cánh tay). Xong trận finale thì được tướng công đánh thức dậy, nói rất âu yém "em ngáy ồn ào còn hơn tiếng banh đập xuống sân nữa lận, còn tỉnh bơ ngửa cổ hả miệng nưa nha trời, cũng may nhà hổng có ruồi nhặng, bằng không dám nuốt trọng vài con".
Nghe thiệt ức hơn bò đá, nhưng hổng có quay phim thành hổng biết có thiệt hông nữa lận !

Bữa nay hết US open rồi. Trong tủ lạnh còn nguyên một con cua tuyết và một loong coca-cola chưa kịp mở.
Thời tiết êm dịu hẳn lợi sau trận mưa.
Mùa thu ngó chừng đang rón rén trong sân nhà.

Cái này mới ngoạn mục nè nha :
Trong bank account US dollars của hai tay vợt vô địch, cô ý tà lồ thêm được 3 triệu ba (cô nói câu giã từ và tuyên bổ gác luôn vợt). Cậu serb thêm 3 triệu tám. Cậu ni đã giàu lại giàu thêm. Mấy năm trước mua cái hãng cheese chuyên sản xuất một loại cheese đậc biệt, càng ăn càng hung, thành chuyện cậu tiếp tục đoạt cúp vô địch US hẳn còn dài dài chưa dứt.

Để Lú chắp tay sau đít đi thăm dân cho biết sự tình chút nẹo hổng thôi chủ đuổi việc.
Lương ba cọc ba đồng, làm mấy chục năm dzồi chưa ra nổi 1 triệu đô nữa lận - còn người ta uýnh 6-7 trận thắng, bỏ túi 3-4 triệu ngon ơ, bất công hết biết !
Hình ảnh
Flavia Pennettà
Hình ảnh Novak Djokovic
:wipetear:

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20304
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết:*...
(Chời ơi chời... tía đoán hổng sai về con qúi nữ - nó mánh mung quá khổ, đi tới đâu là có connection tới đó. Tưởng tượng mà coi, nếu nó là luật sư, trước sau chi cũng nhúng tay vào tội ác)
...
*
Không có đâu, vì ai đó, coi vậy chứ, không có 'gan' làm giàu :giggles:

          
NTL đã viết:*...
Hai mệ ý thể tạng ngó xìu rìu - y hinh đứng hàng 19-24 trong bảng xếp hạng - thinh không vượt lên, quất xụm mấy tay vợt gạo cội của bảng phong thần.
...*
.:giggles: Kỹ thuật doping bây giờ tiến xa lắm rồi
Nếu giữ mẫu máu lại thì, họa may vài năm sau, sẽ biết được sự thật :)

          
NTL đã viết:*...
cánh gà và lòng gà bỗng dần dà trở thành... hàng hiệu !)
...*
Chợt nhớ tới tô canh lưỡi gà mà Hoàng Dung bắt Quách Tỉnh phải trả tiền :giggles:

          
NTL đã viết:*...
Bữa nay hết US open rồi. Trong tủ lạnh còn nguyên một con cua tuyết và một loong coca-cola chưa kịp mở.
...*
Không ngờ cua có thể đi chung với Cola :o. Hôm nào tui phải bắt chước anh Lú một phen.

          
NTL đã viết:*...
Lương ba cọc ba đồng, làm mấy chục năm dzồi chưa ra nổi 1 triệu đô nữa lận - còn người ta uýnh 6-7 trận thắng, bỏ túi 3-4 triệu ngon ơ, bất công hết biết !
...*
  • Hihi .. coi vậy chứ đi học bác sĩ ra trường lụm bạc cắc chắc cú hơn là chơi thể thao,
    vì biết bao nhiêu người đầu teo, vai u, thịt bấp, tranh nhau một chức vô địch .. :sad2:



    Thanh Kìu chị Lú nheng :flwrhrts: :allright:
          
Hình đại diện
thiên thanh
Bài viết: 1352
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 11:49
Nơi ở: Phố Cổ

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi thiên thanh »

          
bông rua chị Tây, anh dzàng,

em ngồi viết một lô chữ, rồi cái bận việc vòng trở lại thì nó hô biến mất hết ráo :trstntrm:
khen chị viết đọc dui quá, giống giống chuyện củe em, nhận quà của khách hàng nhiều khi cũng ngại mà hong nhận thì sợ người ta buồn hihihi
tuần rồi em có nguyên một giỏ đào trắng hơn 6 kg thế là cuối tuần hì hục mần confiture rồi lại rinh sang nhà anh chị cho hết

đồng ý với anh dzàng nghề này lụm bạc cắc cho khỉ con em đếm mỗi tối đút túi chỉ vui lắm :rotfl:


chị Tây :flower: anh dzàng :flower:
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20304
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

thiên thanh đã viết:...
em ngồi viết một lô chữ, rồi cái bận việc vòng trở lại thì nó hô biến mất hết ráo :trstntrm:
...
TT nhớ bấm nút "save draft" trước khi đi; cái này BV làm hoài và rất hữu dụng :allright2:
Khi quay về, cho dù màn hình có đui then thì mình vẫn gỡ gạc được :yes2:

          
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1351
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Chời ơi chời... đã chỉ sao hổng chỉ cho trót. Vậy chớ nút save draft ở chỗ nào ? Trên màn hình hay trên bàn phím ?
Bàn phím tui ngó rồi heng, kê nguyên cái lúp to đùng soi mà cũng hổng ra nút này, còn như ở màn hình thì tui... kiếm chưa ra !

Bị dzậy... người giỏi cứ tưởng ai cũng giỏi như mình, thành nói vắn nói tắt và tưởng là đủ.
Ngược lợi... người ngu cứ tưởng ai cũng ngu như mình, thành hồi nhìn ra được cái chi nó bèn tràng giang đại hải đậng giải đậng thích tới nơi và tới chốn.
Xui cái... đầu nó nay lú lẫn lủng lỗ tùm lum, rồi nó cứ nói đi nói lợi miết, thế là thành đứa nói nhiều... le puits qui parle (cái gếng biết nói)... Khổ hông trời !

*

O xanh.
Cứ nhìn đúng vào con chữ thì Lú hiểu như dzầy : Chi phí khám bịnh của O tính bằng cash nghĩa là tiền mặt.
Tiền nọ là tiền cắc.
O mang dzìa thảy cho con bánh tí đếm cho nó vui.

Questions :
1. Vậy rồi O sống bằng cái chi ? Tiền đâu ra mà mua Mẹc xơ đì và mua summerhouse có cái giếng hồng dại leo quanh ? Rồi còn đi nhựt đớp bò Kobe nữa nhà trời ! Tuyền những chi phí quá xá vương giả !
2. O hay kép nhà O có collusion thâm căn cố đế với đám trùm ma túy marseillais hông (french connection) ?
3. Nếu cái chi cũng không thì chắc O in tiền lậu rồi. Mua máy in ở đâu chỉ cho Lú tậu 2-3 cái về xài đỡ chờ thời chút nẹo.

Chời hỡi chời... bên đây làm mửa mật mấy chục năm dài thòng, tổng kết từ A tới Z chưa ra 1 triệu đô nữa lận.
Đó là bạc chẵn heng. Chứ còn được trả bạc lẻ kiểu O thì đếm tới tết công dô cũng chưa hết đếm.

Cái nghề ni bạc bẽo thấy mồ, giờ giấc lộn tùng phèo, trách nhiệm đầy mình tới tiểu đường cao máu (vì ăn uống thất thường và vì stress), chừng ngó cái check lương, thấy đã trừ đầu trừ đưôi lại còn trừ thêm cả khúc giữa. Hỏi tới nữa thì... sau tax lương Lú còn thua cả lương con mẹ ý tá trưởng. Thế có ức hông trời !

Đây là Lú nói chuyện Lú thôi heng, chuyện của O Lú hổng biết, bị vì... từ hồi nào tới giờ Lú hổng ra làm phòng mạch tư, chỉ làm duy nhứt trong bịnh viện. Người ta sáng cắp ô đi chiều cắp ô dzìa, còn Lú thì sáng cũng cắp ô đi, nhưng chuyện cấp ô dzìa hổng biết trước, phước nhiều thì buổi chiều, phước ít thì buổi tối, còn vô phước thì nửa khuya hay tới luôn sáng sau (rồi mất cả ô).

À, đừng có tưởng làm overtime thì thêm tiền heng. Còn khuya, over vậy là lỗi của mình, chỉ vì mình hổng giỏi nghề nghiệp thành mới cà kê dê ngỗng kéo dài ra.
Nhưng... lý do to đùng nhứt theo tướng công là... Lú nói nhiều quá, nói tới nỗi bịnh nhơn lăn ra chết giấc bất tỉnh mà còn hổng hay !
Cái lợi lộc duy nhứt, Lú thấy, là quen quá xá người, đủ thành phần quốc tịch tầng lớp giai cấp, thành có đủ chuyện để kể ra và nói tiếp.

À.. quên khoe, Lú còn quen cả thằng terrorist hồi giáo. Thằng ni lái nguyên xe bom trong cốp xe, gần ngày cuối năm dương lịch 1999 nó lấy phà từ Vancouver sang Washington State tính cho nổ phi trường đặng chào mừng thiên niên kỷ mới 2000.
Rồi mắc mớ chi tới Lú hở ? Thì GRC và FBI tới hỏi thăm điều tra phỏng vấn chớ chi nữa, hổng một bận mà rất nhiều lần, tới độ sở rét quá đề nghị cho nghỉ dài hạn có lương đặng chờ ăng-kết. Kỳ đó stress tới đau bao tử luôn.

Mà thằng nọ thấy nó mặt mũi hiền lành lắm cà, đâu có ngờ nó dữ dằn làm vậy !
Kết luận : Người tưởng hiền chớ tẩm ngẩm tầm ngầm, dữ chết cha luôn, như ôn Vàng đó, còn người dữ sương sương chớ thiết ra hiền khô à, như ... O Xanh kìa.
Lú thì khỏi ong đơ chi dzáo, Lú ác ôn côn đồ thứ thiệt, từ hồi mở mắt chào đời tới nay lận cà.

Tiện thể vái chào CS, mm, bà chủ, VN, nắng, bác Ngọc Hân, và tất cả bà con quen rồi hay chưa quen (nhưng sẽ quen)..
I am the nasti... est.
Ngày vui lối xóm ơi.

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20304
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết:*

Chời ơi chời... đã chỉ sao hổng chỉ cho trót. Vậy chớ nút save draft ở chỗ nào ? Trên màn hình hay trên bàn phím ?
Bàn phím tui ngó rồi heng, kê nguyên cái lúp to đùng soi mà cũng hổng ra nút này, còn như ở màn hình thì tui... kiếm chưa ra !

Bị dzậy... người giỏi cứ tưởng ai cũng giỏi như mình, thành nói vắn nói tắt và tưởng là đủ.
Ngược lợi... người ngu cứ tưởng ai cũng ngu như mình, thành hồi nhìn ra được cái chi nó bèn tràng giang đại hải đậng giải đậng thích tới nơi và tới chốn.
Xui cái... đầu nó nay lú lẫn lủng lỗ tùm lum, rồi nó cứ nói đi nói lợi miết, thế là thành đứa nói nhiều... le puits qui parle (cái gếng biết nói)... Khổ hông trời !
...
*
          

.:giggles: .. hehe chị Lú thân thương ..
Cái nút "Save draft" "Lưu bản nháp" ở đây nè



Hình ảnh


Hình ảnh



:flwrhrts:

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20304
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

Hoàng Vân đã viết:...
  • Hihi .. coi vậy chứ đi học bác sĩ ra trường lụm bạc cắc chắc cú hơn là chơi thể thao, vì biết bao nhiêu người đầu teo, vai u, thịt bấp, tranh nhau một chức vô địch .. :sad2:...
thiên thanh đã viết:...
đồng ý với anh dzàng nghề này lụm bạc cắc cho khỉ con em đếm mỗi tối đút túi chỉ vui lắm :rotfl:
...
NTL đã viết:*...
O xanh.
Cứ nhìn đúng vào con chữ thì Lú hiểu như dzầy : Chi phí khám bịnh của O tính bằng cash nghĩa là tiền mặt.
Tiền nọ là tiền cắc.
O mang dzìa thảy cho con bánh tí đếm cho nó vui....*
  • hihi .. cái này là tôi "đại khiêm nhường" theo kiểu giỡn, chứ có lụm thì lụm giấy xăng chứ ai lụm bạc cắc nà.
    Còn xe cộ, nhà cửa đâu có nghĩa là do việc làm cá nhân, mà cũng có thể đến từ người phối ngẩu, từ cha mẹ gia đình .. :wink:

    Không, nghề BS không nhất thiết cho mình làm triệu phú, trừ phi mình có đầu óc làm tiền (*). Tuy nhiên chị biết dư là nghề này an toàn, trí thức, cho mình một cuộc sống đầy đủ, đem lại nhiều cơ hội tạo vui cho mình cho người :giggles:

    (*) Chuyện làm tiền thì khi xưa có thể gian lận chánh phủ, gian lận bảo hiểm (nay chắc bị bắt hết rồi).
    Ngoài ra khi lựa chuyên khoa thì phải lựa những chuyên khoa hái ra tiền (chuyện này mấy bánh tí biết rõ héng). Như trong "House of God" (nếu tôi nhớ không lầm) thì Fat Man muốn làm GI ở Beverly Hills. Đời nay, ở vùng tôi ở, ENT phải đợi 2 tháng mới có hẹn; đến hẹn, ông thánh ngó 1 cái, biên cho cái steroid, dzớt 350 không đầy 10 phút ... :lol2: .. bảo đảm với chị, ông này là triệu phú :yes2:

    Tôi có 1 cô bạn thân, tận tụy như chị, bệnh nhân cuối trước 4g30 mà ngày nào cũng 7, 8 giờ tối mới ra khỏi văn phòng; nhân viên an ninh nhẵn mặt vì phải bảo vệ cô nàng trên bải đậu xe vắng tanh. Về đến nhà còn liên lạc nhà thương, chuyên khoa .. vv .. Noel, Tết ta, Tết tây thì vô số quà cáp, niềm vui; bây giờ về hưu thì 1 căn nhà nhỏ và 1 chiếc Toyota .. Ừ thì triệu phú, chỉ vì giá nhà lên hơn triệu, thế thôi :D



    :flwrhrts:
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20304
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết:*...
Kết luận : Người tưởng hiền chớ tẩm ngẩm tầm ngầm, dữ chết cha luôn, như ôn Vàng đó, còn người dữ sương sương chớ thiết ra hiền khô à, như ... O Xanh kìa.
Lú thì khỏi ong đơ chi dzáo, Lú ác ôn côn đồ thứ thiệt, từ hồi mở mắt chào đời tới nay lận cà....*
          
.:focl: :giggles: :kssflwr:

          
Trả lời

Quay về “Giải trí”