Anh F, người quen ở nhà thờ lấy vợ ở tuổi 68.
Gọi là anh, nhưng ảnh còn nhiều tuổi hơn chú của K.
Đàn ông rất sợ bị gọi bằng Chú hay sao í.
Anh F sang Mỹ du học từ trước năm 75, sống cùng gia đình bảo trợ người Mỹ,
lấy tên họ Mỹ, gương mặt có nhiều nét của người phương Tây, cách ứng xử cũng Mỹ đặc.
Hồi mới gặp, K còn tưởng ảnh là con lai.
Nghề chính của anh F là kỹ sư, đến năm 50 tuổi, con cái lớn hết, lại sở hữu hơn
chục căn nhà cho thuê, nên anh nghỉ việc để làm agent mua bán nhà.
Năm 2014 anh F về VN truyền đạo, đoàn dự định ở một tháng, nhưng anh F
ở đó 1 năm 9 tháng lận.
Khi về Mỹ, mang theo cô vợ kém con gái lớn của ảnh 2 tuổi.
(Anh F goá vợ đã lâu , và không hề có ý định tái giá).
Mấy dì ở nhà thờ thì thầm : về Việt Nam, tim già, tim trẻ gì cũng rung ráo một lượt.
L, vợ anh F nói nhiều vô kể, nhưng rất thật thà, dễ thương.
Lần đầu tiên gặp K, nàng đã nói không ngừng nghỉ:
- Chị Kim biết hông, em phải mưu mẹo lắm mới lừa được anh F đó.
Ảnh về VN hai tuần, có ngay ba bà đeo bám.
Em già nhất hội, hai bà kia trẻ đẹp hơn, nhưng không khôn bằng em.
Ảnh nói gì em cũng Dạ Dạ Dạ, chớp mắt, cúi đầu.
Đến nỗi ảnh phải bảo :”Sao em hiền quá vậy L, ngẩng mặt lên anh coi nào ...
Quen nhau đúng 1 tháng rưỡi, ảnh đòi cưới em liền.
Anh F ngồi cạnh cười ngất, đế vô :”Cưới xong rồi, Dạ Dạ Dạ chạy mất tiêu”.
L cười híp mí : “Dạ chạy, chớp mắt với cúi đầu cũng a lê hấp, giờ ảnh nói gì,
em toàn liếc xoáy không hà”.
Nhìn họ, thấy lúc nào cũng tình cảm. Có lẽ anh F nằm trong nhóm người may mắn,
tính đến thời điểm này.
Giờ mỗi lần đến nhà thờ, thỉnh thoảng K lại ngồi nghe L
kể chuyện để học thêm ít tiếng Việt thời mới.
Chuyện hông đầu hông đuôi đến đây là hết hihihi.
