Chào Kim, Bạch Vân, Vịnh Nghi, mi mi, và cả nhà,
Kim dán thêm 2 tấm tô màu đẹp lắm, tượng trưng cho 2 tâm trạng; một tấm nhẹ nhàng thanh thanh, tấm kia nóng bỏng sống động. Nhưng chị cảm động khi nghe câu chuyện của cô bạn của Kim với tập tranh chỉ tô với 2 màu buồn nhớ... Ông xã chị không đi công tác hay làm việc nơi xa lạ, chỉ đi về VN thôi. Trước khi anh đi, chị hí hửng đặt mua quyển sách tô màu và nói, anh yên tâm, tối tối ở nhà em tô màu, và em không buồn đâu. Anh hỏi, em sẽ tô hết cả quyển khi anh về hay không? Lúc đó, chị gật đầu quả quyết, nhưng bây giờ nhìn lại, không chắc lắm. Chị mới tô được năm sáu trang mà thôi.
Bạch Vân ơi, cuối tuần đã chọn được quyển nào cho bác gái hay chưa? Bác có thích hay không? Bạch Vân là nàng dâu hiếu thảo lắm nha. Lâu lâu LH được nghe BV kể một vài chi tiết thú vị về anh Hoàng Vân, thật hóm hỉnh. LH nhớ có đọc đâu đó là ngày xưa, theo truyền thống màu hồng dành cho bé trai, và xanh cho bé gái, và rồi ở thời nay, nguợc lại. Có một thời gian cách đây chừng mười năm, có nhiều ông ở Mỹ có mode mặc chemise màu hồng nhạt, coi cũng hay hay, nếu người đó "đẹp chai" và manly

.
Mi mi, nghe Mi mi kể chuyện bé con và ông ngoại bị mù màu làm LH vửa tức cười vừa lo lắng một chút. Khi thi lấy bằng lái xe, những người mù màu có bị gặp khó khăn nào không Mi Mi. Rồi đèn xanh, đèn đỏ làm sao phân biệt? Có lẽ người mù màu cũng có cách nhận biết của họ.
Vịnh Nghi ơi, khi chị tô màu chị không thấy buồn, cũng không cần để âm nhạc hay tin tức ở back ground. Tháng tới tiền bill điện thấp lắm.