Chào Trân, Bạch Vân và các anh chị, các bạn.
Trân ơi, lá trà đó được làm thành dưa chua rồi, có vị hơi ngăm, chát của trà, chua ngọt của gỏi, là lạ và ăn được. Cách làm ở link đó Trân.
Bạch Vân cứ rị mọ “linh tinh” như Bắc Kỳ Con…, K và mọi người ngóng hoài hihihi.
Mấy hôm nay không thấy Nắng, Nghi và Phi Phi. Chắc đang bận công việc, dọn nhà và dị ứng phấn hoa… miss you...
***
****
******
Tối qua dọn dẹp lại blog cũ K làm cách đây vài năm.
Hồi đó K ngừng sinh hoạt ở diễn đàn ĐT và rất chăm chỉ viết nhật ký online ở xóm blog.
K sẽ từ từ mang vào thôn làng những kỷ niệm (không hư cấu) viết trong thời gian đó.
Vợ tôi
(
trải nghiệm của K trong thời gian tình nguyện ở một viện dưỡng lão của Mỹ)
Chiều qua, sau khi đọc truyện, K bày trò đố vui để các cụ giải trí.
Các câu hỏi và câu trả lời đều dựa vào số liệu thống kê thực tế.
Các cụ luôn hưởng ứng trò chơi này rất nhiệt tình.
-Câu thứ nhất:
Cái gì phải tốn rất nhiều tiền để trở nên đẹp đẽ?
Một cụ ông hét to:
My wife
Tất cả được trận cười nghiêng ngả.
(Câu trả lời đúng: face, body, teeth).
-Câu thứ hai:
Ai là người luôn cho rằng họ thông minh hơn bạn?
Vẫn cụ ông đó, hét to hơn lần trước:
My wife
Khi thấy mọi người cười lăn lộn, cụ ông xịu mặt, lộ vẻ rất buồn bực.
(Câu trả lời đúng: your doctors, teachers, parents).
K lại gần ôm cụ.
Cụ bật khóc: "I miss her so much."
Y tá ở đó kể rằng: hai cụ lấy nhau khi cụ bà 17, cụ ông 20, cùng vào nhà dưỡng lão với nhau cách đây 6 năm vì không thể tự chăm sóc.
Hai cụ cãi nhau suốt ngày, ông nói gà, bà nói vịt.
Mọi người vẫn thắc mắc tại sao họ khắc khẩu vậy mà chung sống mấy chục năm.
Chín tháng trước, cụ bà mất.
Sức khoẻ của cụ ông suy sụp rất nhanh.
Cứ có dịp là nói: vợ tôi đẹp nhất, tốt nhất, khéo nhất…
Thậm chí có hôm nhà bếp nấu đúng món cụ bà thích. Cụ ông đòi lấy thêm một đĩa để ở bên cạnh. Nhà bếp không cho, nói cụ bà mất rồi, làm sao ăn.
Cụ ông đẩy đĩa thức ăn sang một bên :"Em ăn đi, lúc em sống, anh không chịu nhường em. Anh hối hận lắm."
Và cụ bỏ ăn bữa đó.
K lấy khăn lau nước mắt trên gương mặt nhăn nheo của cụ.
Nhưng K vụng về, lau không hết vì mắt K, không hiểu sao cũng tự nhiên nhoè đi…
P.S.
Dán lại kỷ niệm này ở đây, thương Anh da diết…K nhiều lúc tính trẻ con, hay hờn vu vơ, Anh toàn nhường...